Ai ơi trẻ mãi ru mà,
Càng so sánh lắm, càng già mất duyên.
Còn duyên như tượng tô vàng,
Hết duyên như tổ ong tàn ngày mưa.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên ngồi gốc cây hồng lượm hoa.
Còn duyên kén cá chọn canh,
Hết duyên củ ráy dưa hành cũng trôi.
Còn duyên kén những trai tơ,
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Còn duyên đóng cửa kén chồng,
Hết duyên bán quán ngồi trông bộ hành.