BÌNH YÊN NHÉ – NGƯỜI THƯƠNG!!!

Đêm về rồi…
Em lại thấy chơi vơi…
Người nơi đâu sao không về chốn cũ?
Bao nhớ thương nơi xa em nhắn nhủ,
Anh có hiểu một điều: Em đang nhớ mong anh?

Con phố ngày xưa nay sao bỗng vắng tanh?
Có lẽ lòng buồn nên phố dẫu đông cũng dường như trống vắng,
Người ta bên nhau, riêng mình thì hiu quạnh,
Khoảng cách xa rồi… Ừ. Anh đã quên em!!!

Chẳng thể trói buộc tim mình khi người đã lãng quên,
Chỉ biết cố dằn lòng bước qua niềm đau tưởng chừng là hạnh phúc,
Nước mắt đó dẫu rơi thì cuộc tình kia cũng đến hồi kết thúc,
Mình buông tay nhau rồi… Bình yên nhé – Người thương!!!

Đã biết hai ta chẳng thể cùng nhau đi đến hết con đường,
Đâu có hạnh phúc nào vẹn tròn cho hai khi một trái tim nay bỗng dưng lạc nhịp,
Người buông tay rồi… Cuộc tình này – Em biết:
Mình sẽ chẳng còn … là một nửa của nhau đâu!!!

Đêm về rồi…
Sao vẫn thấy lòng đau…
Vẫn nhớ, vẫn thương một người dù đã cũ,
Dẫu biết niềm đau nay đã là quá đủ,
Sao vẫn để lòng mong nhớ một người xưa…?

Nơi đó giờ người đã hạnh phúc chưa?
Có bình yên không??? Em nơi này vẫn còn thương – Người cũ!!!

sưu tầm

Viết một bình luận