NGÀY MÀ NGƯỜI THƯƠNG THƯƠNG MỘT NGƯỜI THƯƠNG KHÁC…

Đường bỗng dài và bỗng rộng thênh thang,
Kể từ ngày anh xa em đi về phương trời ấy…
Bao ước mơ, nhớ mong – nay đến đây cũng vậy,
Dù thương lắm một người nhưng vẫn phải buông tay…

Con phố buồn, ghế đá, những hàng cây,
Đã vắng bóng ta từ buổi đầu anh buông câu ly biệt…
Mỗi dạo buồn nhớ anh lại đặt thơ – em viết,
Dẫu chỉ viết cho “người”… Nhưng có lẽ giờ anh chẳng hiểu được đâu…

Tình đậm sâu… Đến cuối vẫn phai màu…
Yêu thương đến đâu… Thì quay lưng cũng sẽ thành xa lạ…
Ngày mà người xa em – ta đôi đường đôi ngả,
Chỉ biết nghe lòng mình giông bão những cơn đau…

Thả nỗi nhớ rong chơi theo tình đó phai màu,
Ngày mà người thương thương một người thương khác,
Niềm tin em – bỗng dưng theo một người đi lạc,
Bất giác hiểu ra rằng: “Anh vốn chẳng thương em…”

Anh thương người rồi… Em vẫn nhớ mỗi đêm…
Chẳng trách gì anh đâu… Có lẽ đoạn đường mình chỉ cùng đi đến đây thôi, anh nhỉ?!!!
Thế giới chia cách rồi… Ta đến đây cũng chỉ
Là “người dưng” sau những năm tháng lạc đường…

sưu tầm

Viết một bình luận