Người ta thường buồn vì những chuyện xa xưa
Vì một hình dung e rằng không gặp nữa
Người ta vẫn thường âm thầm bên ô cửa
Đợi một bóng hình đã cất bước từ lâu
Người ta vẫn buồn sau một cuộc bể dâu
Sẽ phải làm sao để tim mình nguôi nhớ
Dẫu chuyện xa xưa biết rồi là dang dở
Sao người ta còn chấp niệm chẳng thể quên
Để rồi một ngày chẳng nhớ nổi cái tên
Một con đường quen, một bài ca thật cũ
Chỉ còn trong tim quá khứ buồn chưa ngủ
Khi gió đông về nhắc nhớ bởi cơn mơ
Người ta vẫn buồn và vẫn thấy bơ vơ
Dù phố năm xưa, cây bao lần thay lá
Họ từ người quen trở thành hai người lạ
Bước khỏi cuộc đời, quên khép cửa dùm nhau…!
Hữu Duyên