SỰ TÍCH HOA LOA KÈN

Chuyện rằng thuở ấy xa xưa
Nàng Ly vừa đẹp lại vừa nết na
Chàng Giắc tuấn tú hào hoa
Cùng nhau trao gửi mặn mà yêu thương.

Bỗng đâu dâu bể đoạn trường
Chiến tranh loạn lạc tang thương đất trời
Giắc nghe Tổ quốc giục lời
Xông pha chiến trận để đời bình an.

Trước khi vào chốn nguy nan
Giắc đem tim gửi “Nhờ nàng giữ cho
Hậu phương nàng nhớ chăm lo
Giữ gìn sức khỏe sao cho vững vàng.

Tiền phương ta mới sẵn sàng
Vững tâm diệt giặc không màng hiểm nguy”
Nàng mang tim Giắc cất đi
Vào trong hộp bạc ôm ghì nhớ thương.

Thế rồi tàn cuộc đau thương
Bình yên đất nước bốn phương thái hoà
Niềm vui nước mắt chan hoà
Đón người lính trận xa nhà bấy lâu.

Ngóng hoài chẳng thấy Giắc đâu
Hỏi thăm ai cũng một câu trả lời
“Giắc giờ vui sống bên trời
Đắm trong nhung lụa quên rồi quê hương”

Ai thời cũng xót xa thương
Mười năm chôn chặt yêu thương trong lòng
Khuyên nàng đến lúc lấy chồng
Tuổi Xuân quá lứa má hồng nhạt phai.

Lệ rơi khoé mắt trang đài
Chẳng tin nàng vẫn miệt mài trung trinh
Tim Giắc nàng giữ bên mình
Làm sao thay đổi quên tình yêu xưa.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Thêm mười năm nữa cũng vừa trôi qua
Nàng Ly qua tuổi mặn mà
Nhưng tim vẫn chẳng phai nhoà bóng xưa.

Kể về chàng Giắc năm xưa
Chiến tranh kết thúc khi mùa Đông qua
Chàng không trở lại quê nhà
Mà tham gia nhóm gian tà xa xôi.

Tối ngày cướp bóc mọi nơi
Chẳng bao lâu đã chiếm ngôi băng trùm
Lão trùm bị đuổi đi luôn
Rắp tâm rửa hận tìm đường về quê.

Gặp nàng Ly ở thôn quê
Lão hỏi về Giắc nàng thì reo lên
“Hai mươi năm chẳng nguôi quên
Tình chung nguyện mãi ngày đêm đợi chờ!”

Xót xa một trái tim khờ
Cảm thương lão mới bịa vờ dăm câu
“Chàng Giắc tử nạn đã lâu
Mồ hoang khói lạnh sầu âu tháng ngày!”

Đớn đau sét đánh ngang mày
Nàng Ly cất bước mặc ngày nắng mưa
Chưa tìm được mộ người xưa
Thì nàng đã gặp lũ người xấu xa.

Mặc nàng thảm thiết xin tha
Hộp bạc chúng cướp chẳng đà bận tâm
Mang đồ cướp được đầy sân
Dâng lên thủ lĩnh lầm rầm kể công.

Giắc vừa mở hộp ra trông
Trái tim của hắn mở lòng khuyên ngay
“Đừng cho nàng biết sự này
Tránh bao thất vọng tháng ngày yêu thương!”

Giắc sai thuộc hạ ra đường
Tạo nấm mộ giả bên đường hoang sơ
Dẫn nàng đến nói vẩn vơ
“Mộ chôn chàng Giắc ngày xưa của nàng!”

Đớn đau dưới ánh trăng vàng
Xót thương chàng Giắc chẳng toàn xác thân
Thế rồi chẳng chút phân vân
Xé toang lồng ngực tay lần trái tim.

Nàng đem chôn trái tim mình
Xuống nơi huyệt mộ người mình yêu thương
Chỉ mong giờ giữa gió sương
Xua tan lạnh lẽo yêu thương đắp bồi.

Tình yêu thấm cả đất trời
Để nơi chốn ấy ngập ngời lá hoa
Hương nồng thắm đượm ngàn xa
Sắc hoa trắng muốt mượt mà tinh khôi.

Mỗi năm trong tiết giao thời
Chuyển giao Xuân – Hạ đất trời mê say
Loa Kèn – Bách Hợp – Huệ Tây
Tên loài hoa nở thắm ngày tháng tư.

Đỗ Huy Yến

Viết một bình luận