Mình đã bên nhau đi suốt những ngày xanh!
Nhưng bây giờ lại trở thành có lỗi!
Con tim đa đoan cứ tự mình mang tội
Chẳng chịu nghe theo lý trí dỗ dành!
Em là gì ở trong trái tim anh?
Mà bấy nhiêu năm vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ!
Vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười một thuở
Đêm từng đêm, nhắc nhở kẻ si tình!
Anh là gì trong nỗi nhớ câm thinh?
Trong những cơn mơ chỉ riêng mình em biết!
Những khắc khoải, những nồng nàn, da diết
Những nhịp rung riêng giấu trong trái tim mình!
Mình đã sai rồi, có phải không anh?
Khi vẫn nhớ nhau mà bước cùng người khác!
Lý trí bảo quên mà tim thì đi lạc!
Ngày lại ngày, Tim-Não dỗi hờn nhau!
Mình đã sai rồi! Nhưng biết sửa từ đâu?
Huần Trần