ĐỜI TA MỘT VẾT LĂN TRẦM

Thôi đừng thương nhớ thêm ai
Để cho năm tháng mệt nhoài tháng năm

Đời ta một vết lăn trầm
Yêu đương vốn dĩ xa xăm mịt mờ

Gói tình gửi trọn vào thơ
Bởi lòng hoang lạnh, hững hờ ái ân

Sợ mai tình chợt đến gần
Mình chưa kịp đón đã thành tình xa

Dăm ba lời hứa nhạt nhòa
Chung đường ngoảnh mặt như là người dưng

Nợ duyên đứt ở lưng chừng
Nắm – buông chẳng thể đặng – đừng, khổ tâm!

Đời ta một vết lăn trầm
Yêu đương phù phiếm ngoài tầm với tay…

Kimmi

Viết một bình luận