ĐI NHÉ THÁNG BA ƠI !

Nắng vô tình để Tháng Ba buồn tủi
Bước chân đi lầm lũi chẳng quay về
Trời biếng lười chưa gấp màn mưa bụi
Bản nhạc lòng gieo nốt lặng… lê thê.

Môi còn đượm giọt cà phê đăng đắng
Như giọt tình sâu lắng đọng nơi tim
Hương ái cũ theo mùa vào xa vắng
Mặc Tháng Ba lận đận mải mê tìm.

Màu phai úa đã tô vùng kí ức
Trái tim còn nhưng nhức vệt đau xưa
Nắng không đủ cho mộc miên mãi rực
Cánh lửa tàn rơi rớt nẫu trong mưa.

Không còn nữa… Tháng Ba giờ đã cỗi
Mùa cũ qua cho mùa mới lại về
Mưa dành dỗ để nắng thôi hờn dỗi
Tháng Tư rồi thêm đắm đuối đê mê.

Và ai hỡi… lòng ai còn hoang hoải
Dõi bóng ai xa ngái cuối nẻo trời
Bao nhung nhớ cài trong làn tóc rối
Đã bao mùa gió chải mãi chưa vơi.

Xuân đi nhé… Tháng Ba ơi… tạm biệt !

MỘC MIÊN

Viết một bình luận