KHÓC – CƯỜI

Ta chôn nỗi buồn sâu thẳm
Vào trong vụn vỡ nụ cười
Bởi đời nhiều khi đen trắng
Khóc cười cũng vậy mà thôi

Ta trao niềm thương chân thực
Nhận chút tình ấy hư hao
Biết là đau trong lồng ngực
Xót xa đổi lấy ngọt ngào

Bắt bản thân mình tử tế
Với người sống tệ với mình
Ngẫm rằng đời là như thế
So gì mấy đoạn điêu linh

Thôi thì người cứ gian dối
Còn ta vắt kiệt chân thành
Mấy vòng trầm luân chìm nổi
Một đời ngắn ngủi mong manh

Cứ kiệt cùng xanh như lá
Nắng mưa dù có héo tàn
Cuối cùng rụng rơi vẫn trả
Cho đời chồi mới mơn man

Vâng ta … Là ta … sẽ thế
Giấu buồn trong nụ cười tươi

Đồng Ánh Liễu

Viết một bình luận