Tháng 5 về rồi đó anh – Chùm thơ tình buồn tháng 5 mùa hạ. Gửi tới anh những vần thơ tình buồn tháng 5 viết vội, những vần thơ mùa hạ nặng trĩu một nỗi buồn chia xa. Tháng 5 về với chùm phượng vĩ nở rộ, tháng 5 về với mối tình thuở học trò đã qua, những bài thơ tình buồn viết cho tháng 5 với những dòng cảm xúc trong veo một nỗi buồn mang tên hạ về, hạ chia xa.
Những tia nắng mùa hè chói chang của tháng 5 mùa hạ, dường như chẳng đủ để níu vớt những kỉ niệm đã qua, một tình yêu tuổi học trò mộng ma, một chớm hạ xao xuyến. Những vần thơ tình buồn tháng 5 viết cho mối tình đầu đong đầy những cảm xúc yêu thương. Tháng 5 về – tặng anh bài thơ tình mùa hạ.
(Giacmo Tuyettrang)
Tôi tặng em bài thơ tình mùa hạ
Có chút lá vàng rớt nhẹ quanh sân
Nhớ về em, mà trong dạ bâng khuâng
Cảnh cũ đây mà bóng người xa mãi.
Nhiều năm rồi tôi mới quay trở lại
Đơn lối về trên con phố năm xưa
Chỉ mình tôi lặng ngắm những hạt mưa
Ướt tóc mây, kỉ niệm nào chợt đến.
Nụ cười em, nét duyên thầm dễ mến
Con đường nào in dấu gót hài sen
Bàn tay ai ve vuốt mái tóc mềm
Má ửng hồng trong chiều phai nhạt nắng.
Tôi nhớ em từng đêm thao thức trắng
Canh vắng buồn, ký ức cứ quẩn quanh
Hạnh phúc nào sao nhoà nhạt phai nhanh
Em và tôi giờ chỉ là quá khứ.
Trái tim côi, tôi nào đâu cất giữ
Trả lại người phút nồng ấm bên nhau
Nghĩ về em tim bỗng thấy đớn đau
Đành vội viết vài dòng thư trao gửi.
Thơ: Trần Thế Phương
Anh lại về với cái nắng tháng năm,
Thăm lối cũ con đường xưa em đợi.
Gió thổi qua cầu mang buồn vời vợi,
Chỉ một lần…lỗi hẹn đến nghìn sau !
Chiếc nón ngày nào giờ đã úa màu,
Nghiêng nửa má suốt một thời con gái.
Trang thư cuối em ép nhành hoa dại,
Mãi bây giờ còn tê tái ngẩn ngơ.
Cánh phượng hồng buổi ấy dệt nên thơ,
Có biết đâu đọng đôi bờ chia biệt.
Và cứ mỗi mùa phượng thay lá biếc,
Anh chìm vào dòng nuối tiếc bâng khuâng !
Trên dòng sông ai có tắm hai lần,
Anh đã thả trôi khung trời kỷ niệm.
Bến xưa lục bình giăng đầy sắc tím,
Anh lại về tìm kiếm với tháng năm .
Thơ: Hảo Trần
Tháng năm về mang bao kỷ niệm
Ai đem lửa thắp đỏ trời thơ
Ve ngân vang khúc hát chia ly
Hoa phượng nở mùa thi đang đợi
Tà áo em tươi màu nắng mới
Trắng tinh khôi lứa tuổi học trò
Em e ấp thẹn thùng bối rối
Cánh phượng hồng thầm gửi tình thơ
Tháng năm về hoa tím ngẫn ngơ
Bằng lăng nở rợp trời góc phố
Mái tóc em tung bay trong gió
Tuổi thần tiên đầy những ước mơ
Tháng năm về bao điều muốn nói
Lời yêu thương chưa trao gửi vội
Nắng ửng hồng đôi má em thơ
Tháng năm về đẹp những giấc mơ.
Thơ: Tím Bằng Lăng
Tháng năm về nghe gió hạ lao xao
Hương bách hợp quyện bay vào trong gió
Phượng đơm bông sắc rực hồng thắm đỏ
Tím mây chiều bao nỗi nhớ mùa xa
Tháng năm về trên lối cũ ta qua
Cơn mưa hạ ướt nhạt nhòa cây cỏ
Đan nỗi nhớ gửi theo vào lọn gió
Níu mùa sang sắc hoa đỏ nồng nàn
Tháng năm ơi nỗi nhung nhớ ngập tràn
Hương mùa cũ nắng nhạt vàng cuối phố
Hàng cây xanh chiều nghiêng buồn lá đổ
Thềm rêu in vết loang lổ nhạt nhòa
Tháng năm về ta viết bản tình ca
Ve tấu nhạc ngày chia xa bè bạn
Cuối trời xa vầng mây chiều tím rạn
Giữa tầng không cánh chim nhạn lạc bầy
Tháng năm về trang nhật ký mực giây
Vần thơ cũ còn đây bao kỷ niệm
Tuổi mộng hằng ta như còn lưu luyến
Mối tình si mãi quấn quyện không rời
Tháng năm về cánh phượng đỏ nhẹ rơi
Gom hoài niệm trong cuộc đời ta trải
Cất trong tim bao buồn vui đọng lại
Mỗi mùa qua ta thương nhớ ngập tràn.
Thơ: Đức Trung – TĐL
Cánh phượng hồng rơi trên mặt nước
Như con thuyền xuôi ngược về đâu?
Tiếng kêu ai oán ve sầu
Nhớ ngày xa cách mà đau thắt lòng.
Tháng 5 ơi! Oi nồng nắng hạ
Bao cuộc tình vội vã chia ly
Nhìn nhau lệ ướt hàng mi
Trong lòng buồn bã mỗi khi ra trường…
Bao kỷ niệm vấn vương da diết
Tuổi học trò thân thiết bên nhau
Đắm say một nụ hôn đầu
Để rồi mãi mãi xa nhau dặm đường.
Nay mỗi đứa mỗi phương cách trở
Tình yêu đầu dang dở đắng cay
Tháng 5 thương nhớ vơi đầy
Còn in sâu đậm những ngày bên nhau.
Thơ: Hồng Giang
Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Tháng năm về ngõ vắng trắng hoa Cau
Xa anh rồi liệu em có thấy đau
Chùm Phượng Vĩ nhạt mầu trong nhung nhớ.
Có phải chăng tại ai còn trăn trở
Để hạ buồn dang dở nỗi vấn vương
Hay là do hai ta lạc cung đường
Câu hẹn ước gói tình thương nhòa nhạt.
Anh thầm nhủ liệu em còn khao khát
Như chiều nào bỏng rát nụ hôn môi
Hay là em đã quên hết mất rồi
Ái ân xưa nổi trôi theo ngày tháng.
Mối tình si giờ đi vào quên lãng
Chiều muộn rồi bảng lảng giữa hư không
Chắc giờ đây em vui vẻ bên chồng
Bỏ mặc anh, cánh Phượng hồng khờ dại.
Chiều tháng năm vần thơ tình khắc khoải
Anh ghép hoài…
Sao mãi…
Chẳng tròn câu!
04/05/2019 Hồng Giang.
Thơ: Nguyễn Hưng
Ôi tháng năm rợp trời hoa phượng vĩ
Khung trời mơ bao kỷ niệm lại về
Bước chân buồn… cõi hồn chợt tái tê
Tiếng ve khóc não nề trong chiều vắng.
Con đường nhỏ chênh chao nghiêng vạt nắng
Tình khúc buồn “Hạ trắng” vẳng đâu đây
Nhói tim anh một nỗi nhớ đoạ đầy
Về một thuở dại ngây bờ môi thắm.
Cố nhân hỡi… bao nồng nàn say đắm
Sao giờ đây ngàn dặm đáy vực sầu
Mùa hạ về chiếc lá đẫm giọt ngâu
Tím bằng lăng chân cầu rơi ngập lối.
Anh ngồi đây nghe mưa lòng thác xối
Ngày tháng năm nắng dội đỏ vai trần
Tự nhủ lòng… tình chỉ áng phù vân
Thì hãy gắng bàn chân về phía trước.
Đã tan rồi cuộc tình như bọt nước
Còn lại đây vết xước chẳng thể lành
Mùa hạ về trên lối vắng riêng anh
Ngàn nỗi sầu… thêm hanh hao màu nắng.
Nguyễn Hưng 09/05/2018
Thơ: Phú Sĩ
Tháng năm đến mùa yêu không hẹn trước
Cuối sân trường từng bước đợi chờ nhau
Vòng xe quay mang nỗi nhớ dạt dào
Tan trong nắng khát khao lời ai ngỏ
Cánh hoa dại khiêm nhường đêm nở muộn.
Khúc nghê thường dâng hương sắc bình yên
Ánh nhìn trôi sâu lắng những ưu phiền
Từng kỷ niệm còn đượm tình lưu luyến
Tháng năm ngỡ con đường xưa miên viễn
Dáng mẹ gầy còn ẩn hiện bên sông
Mãi dần xa hun hút khói trên đồng
Đời lam lũ giấc mơ đời hoa mộng
Cánh diều lượn trên nền trời gió lộng
Đã trôi về miền xa vắng mênh mông
Lối ta qua những chớp bể mưa nguồn
Lãng quên mất bữa cơm chiều đông muộn
Khoai độn sắn nụ cười luôn rộn rã
Bữa cơm nghèo đã lạc bước đời xa
Phút chạnh lòng ta vẫn cứ là ta
Sao cứ ngỡ chẳng còn quay trở lại ….
Dòng thời gian hiền hòa sông vẫn chảy
Thủ thỉ lời trong gió … mãi thiết tha ….
Thơ: Hồng Giang
Em hãy là cô gái của tháng năm
Giăng mắc nhớ khiến lòng anh trăn trở
Đừng là nắng cháy hoài trong nỗi nhớ
Đừng như mưa dang dở hắt hiu sầu
Anh viết mà thơ mãi chẳng tròn câu
Chiều đầu hạ nhạt mầu se sắt quá
Cánh phượng hồng cài tóc mây nghiêng ngả
Gió rảnh rang quên cả tháng năm chờ
Em hãy là cô gái của giấc mơ
Trái tim anh thẫn thờ như mang tội
Đừng vậy nhé lòng anh thêm mắc lỗi
Hạt nắng rơi hờn dỗi buổi trưa hè
Anh vẫn chờ nơi nào đó tiếng ve
Tấu khúc nhạc sắt se mùa ly biệt
Để anh lại viết vần thơ da diết
Gửi cho người tha thiết những yêu thương
Tháng năm rồi từng sợi nhớ vấn vương
Hoa phượng nở…..
Đỏ rực đường…
Phố cũ !
05/05 /2018 Hồng Giang.
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Rồi tháng tư cũng quay gót ra đi.
Bỏ lại sau lưng những gì dang dở.
Trên sân trường cánh phượng hồng chớm nở.
Tím bằng lăng lay trong gió bâng khuâng.
Tháng tư đi rồi bỏ lại dấu chân.
Tháng năm tới còn ngại ngần bẽn lẽn.
Khúc giao mùa vẫn dùng dằng trên bến.
Hoa sen trong hồ đến hẹn trổ bông.
Lục bình tím màu trôi dạt trên sông.
Tháng năm về lúa trên đồng trĩu hạt.
Ve sầu trên cây dốc lòng ca hát.
Bản nhạc tình nghe dào dạt hạ sang.
Sáng tháng năm bình minh phớt nắng vàng.
Trời trong xanh mây lang thang xuôi ngược.
Dòng sông quê êm đềm trên bến nước.
Em có về ta chung bước sánh đôi.
Tháng năm đến mang nỗi nhớ chơi vơi.
Có phải chăng em quên lời hẹn ước.
Anh về đây cô đơn âm thầm bước.
Cơn gió chiều thổi ngược tóc ai bay.
Thơ: Thùy Giang
Chớp mắt đã hết tháng tư
Bao nhiêu tình tứ ậm ừ qua mau
Hoa kèn trắng muốt phau phau
Bốn ba năm chẵn đượm màu nhớ thương
Bốn ba năm giã chiến trường
Cùng nhau xây dựng kiên cường nhặt khoan
Chung vui tiếng hát khải hoàn
Thâm canh gối vụ lo toan xuất hàng
Tháng năm tím sẫm bằng lăng
Phượng màu đỏ ối khẽ khàng làm duyên
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Chung tay góp sức hàn huyên xây đời
Yêu thương trăn trở đầy vơi
Đi Nam về Bắc bầu trời thong dong
Trẻ già khang lạc thỏa lòng
Đầy vơi con nước mênh mông đất trời
Dập dìu xuôi ngược đời vui
Bốn ba năm đó ngậm ngùi nhớ thương
Bao nhiêu lưu luyến ngoan cường
Gọi thêm vương vấn chiến trường năm xưa
Võng dù ta nhớ hàng dừa
Màu xanh biển núi gửi thưa sóng trào
Nhớ ai tim đắng nôn nao
Hai mươi còn mãi nghẹn trào tiếc thương *
Bao mùa tóc đã phấn sương
Nhăn nheo chờ đợi má hường phôi pha
Mùa hè năm ấy diết da
Bút nghiên xếp lại bài ca chiến trường
Ba lô đan lẫn đàn vương
Ghi ta sáo nhị lên đường thảnh thơi
Tháng Năm nhớ lắm Bác Ơi
Hành quân kiêu hãnh đẹp vời giấc mơ …
Thơ: Lê Ngọc
Đã qua rồi thời hoa niên tuổi mộng
Nhưng hạ về lòng bỗng thấy nao nao
Tuổi thơ ngây ngày xưa ấy năm nào
Bất chợt lại lao xao tìm ký ức
Lục quá khứ tìm trong dòng lưu bút
Chút hương tình đầu tha thiết đắm say
Đã theo ta vương vấn biết bao ngày
Không quên được nắm tay thời áo trắng
Tháng năm về một mình ta thầm lặng
Tìm về nơi mình chạy nắng bắt ve
Mái trường xưa vắng lặng giữa trưa hè
Còn vang mỗi tiếng nhạc ve não nuột
Ta ngồi vá mảnh hồn ta đau buốt
Hoà tiếng ve hát nốt khúc tình sầu
Ngày sau đời muôn vạn nẻo nông sâu
Có thể quên cuộc tình đầu dang dở
Tháng năm ơi .. sao về khơi niềm nhớ
Tuổi xuân thì .. cuộc tình vỡ riêng mang .
Thơ: Bình Minh
Em có về nơi ấy với Anh không
Đón tháng năm rực hồng hoa Phượng đỏ
Bến Cảng kia đang chờ em ở đó
Một Hải phòng rợp đỏ những tháng năm
Mời em về quê Anh đó mà thăm
Nơi thành phố tháng năm bao kỷ niệm
Hoa phượng Đỏ hội quê đầy lưu luyến
Ngày Hải phòng giải phóng mãi còn đây
Cảnh nơi này cho lữ khách ngất ngây
Đồng chiêm chũng Vũng lầy nơi vựa thóc
Nhà cánh Diều Đường năm ba tầm vóc
Có Đồ Sơn những quán Cóc chiều về
Mai Em về nơi đó thấy hả hê
Cùng tắm mát dưới triền đê đầy gió
Hải phòng ơi quê Anh là thế đó
Người với người chỉ có những yêu thương.
Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng năm hoa đỏ rợp trời
Nắng phơi mình trên thảm cỏ
Lũy tre cong mình ru gió
Trước ngõ tím màu bằng lăng
Trời cao đôi cánh chim bằng
Sương giăng ảo mờ che phủ
Bước chân trở về lối cũ
Hái nụ hoa tình ngày xưa
Nhớ thương đong đếm sao vừa
Anh chưa về cùng Hạ nhỉ
Trong lòng miên man thầm nghĩ
Bao kỷ niệm ngày bên nhau
Tháng năm hẹn ước duyên đầu
Bao lâu em chờ… em đợi
Có bao nhiêu điều muốn nói
Đem gói gửi vào mùa thương.
Thơ: Mạc Phương
Mưa ào ào dày xéo đám cỏ xanh.
Những chiếc lá mong manh chao nghiêng ngả.
Gió gầm gào quét sạch trơn tơi tả.
Lâu đài tình vất vả đã dựng xây.
Quãng thời gian ta vun đắp đắm say.
Qua bão giông ngất ngây không tồn tại.
Tấm chân thành sao vẫn còn nhớ mãi.
Hãy để mưa mang rải khắp thế gian.
Dẫu xót xa sau bão đổ hoang tàn.
Dẫu sấm nổ xé tan ngày ước vọng.
Vẫn phải cười để vượt ngàn đợt sóng.
Tâm bình an mau chóng bước vững vàng.
Mưa đang rơi hay nước mắt chứa chan.
Trước bể đời vô vàn cơn giông tố.
Mỗi con người mỗi phước phần mỗi số.
Phận bọt bèo cuốn sổ nợ dày thêm.
Tháng năm ơi mưa đã ướt môi mềm.
Mong đọa đày hãy êm êm một chút.
Để nơi nơi khỏi cảnh đời ngập lụt.
Để nắng về … sưởi ấm trái tim côi.
BLT 13/5/2017
Này em, cô gái tháng 5, hạ về rồi sao em cứ buồn vây, phải chăng em đang chờ đợi điều gì đó. Những câu thơ tình tháng 5 buồn của người con gái luôn ao ước một tình yêu trọn vẹn, luôn mong muốn một tình yêu thủy chung. Nhưng nhận lại chỉ là những cay đắng, tổn thương của mình.
( Phương Lý )
(Tặng các nàng sinh tháng năm với ngạt ngào sắc đỏ của phượng vĩ nhé.)
Ơ này cô gái tháng năm
Em chào đời có chọn giờ không mà vào ngày đẹp thế?
Góc phố đằng xa phượng hồng đua nở
Như màu máu của tim rực rỡ chân thành.
Mẹ sinh em chọn đúng ngày lành
Nên tính cách em ưa bao điều mềm mỏng
Nhẹ nhàng đến thương nhưng lập trường kiên định
Cô gái tháng năm đẹp ngay cả tâm hồn.
Ai đó hay cười trêu em có ý chí vô cùng
Là đúng đấy em, người sinh tháng năm rất giỏi
Vất vả đắng cay em đi qua như chưa hề thấy bão
Rồi cuộc đời lại cười cùng em nhờ lẽ sống yên bình.
Em biết không? ai cũng có tháng sinh
Như riêng tháng năm những cô nàng thích khóc
Vui khóc, buồn khóc, thường niên cũng khóc
Nhưng chỉ chút thôi thoắt cái đã cười.
Chỉ cần thế đúng không em, đủ để thấy yêu đời
Tháng sinh em , hè vừa về bằng lăng hiền khắp phố
Nồng ấm yêu thương tím thẫm dài nỗi nhớ
Cô gái tháng năm đã yêu là chung thủy hết mình.
Tặng cho em cô gái tháng năm luôn sống hết lòng mình.
BV hợp lực 26/5/2017
Hạ đến rồi!
Nắng đón em vào đời…
Từng giọt vàng dịu dàng xuyên khẽ lá,
Làm sáng bừng mặt đất thủa hồng hoang.
Dài con phố phượng đỏ xen tím biếc,
Của bằng lăng loài hoa áo nàng tiên.
Trận mưa rào xua tan ngày oi bức,
Con ve sầu rả rích hát tình ca…
Còn đâu đây vương chút lạnh đêm hè,
Của xuân tàn mà còn dài lưu luyến.
Ngày tháng năm,
Ngày dài đến bất tận…
Vừa chợp mắt trời đã rạng hừng đông.
Ngày tháng năm…
Trời chiều chưa tắt nắng.
Em mong đêm,
Mong tới hẹn anh về.
Em tháng năm, yêu bông hồng tú cầu.
Sợi mong manh,
Sợi tơ tình khó đoạn…
Đã buông tay để vạn sự theo duyên.
Tháng năm về, mình gặp nhau anh nhé!
Đã qua rồi những ngày mưa lê thê.
Xuân có tàn vẫn còn hạ an bình.
Hè đến rồi!
Em có vội yêu không?
………GĐ, my love……..
Tháng 5 về em có thấy nhớ không
Những kỉ niệm tuổi hồng của hai đứa
Cùng cánh hoa giờ vẫn như đỏ lửa
Khắp sân trường chất chứa cả miền thương.
Tháng 5 rồi em có thấy vấn vương
Một cái tên ngày xưa thường hay nhắc
Cả thân cây nơi tên mình đã khắc
Trước mùa thi giờ chắc đã không còn.
Tháng 5 rồi em có nhạt môi son
Có thấy nhớ con đường mòn ngày ấy
Hoa phượng nở em đưa tay nhặt lấy
Rồi chợt buồn nhắc lại mấy câu thơ.
Tháng 5 rồi tháng của những giấc mơ
Và của những chia ly đang chờ đợi
Nhớ năm nao mình cũng buồn vời vợi
Giữa sân trường cùng với nước mắt em.
Xin chào nhé! Chào tháng 5 khó quên
Chào cả những cái tên chưa hề nhớ
Chào cả những chuyện tình đang dang dở
Tháng 5 rồi ve lỡ khúc biệt ly…!!!
Nắng vàng nhè nhẹ rơi áo em
Gió muộn mơn man quấn chân mềm
Hoàng hôn bẽn lẽn hôn vào tóc
Trời anh nghiêng ngả rớt vào đêm
Ai rót cái duyên lên mắt xanh
Cho gió tháng năm vỡ tan tành
Ai tô thắm hồng đôi má nhỏ
Để bước em về vướng hồn anh
Biêng biếc màu mây em thấy không?
Thương em chiều ngả cuối chân hồng
Dòng người hối hả quay về chốn
Chỉ thấy mình em giữa chợ đông
Điếu thuốc tay anh đã lụi rồi
Gót mềm em bước cứ chậm thôi
Cho anh vương vấn đôi ba bận
Đêm về đỡ tủi tấm hồn côi
(Huỳnh Minh Nhật)
Nắng mùa Hạ sao dịu dàng thế nhỉ
Lũ ve sầu đang thủ thỉ cùng cây
Trên bầu trời mây trắng lả lướt bay
Và gió hát khúc mê say nhè nhẹ
“Sớm mùa Hạ em dịu hiền đến thế”
Mình đang nghe lời khe khẽ bên tai
Chỉ giấc mơ hay là thật sớm nay….
Em chờ đợi lời này từ lâu lắm
Ngày mùa Hạ trời xanh cao thăm thẳm
Chẳng oi nồng không nóng bức lạ chưa
Lời của anh chẳng khác một cơn mưa
Làm mát dịu một giấc mơ mùa Hạ…
Cơn mưa rào ngang qua chiều cuối hạ
Để nắng hờn mê mẩn kéo hoàng hôn
Con chiện chiện cất giọng hót bồn chồn
Chiều yên ả bỗng dâng buồn man mác
Chiếc lá rơi cuốn theo chiều xào xạc
Trước hiên nhà chân nhịp bước vu vơ
Trời vào thu khiến mưa nắng phập phù
Mây du lãng …Chút bàng hoàng cuối hạ…
Màu cỏ non đã loang dần chiếc lá..
Suốt bốn mùa coi như đã vẹn sinh
Thật an nhiên giữ màu đất thanh bình
Cây thay lá… Cho mùa sang – Tiết trở…
Cơn mưa rào ngang qua chiều cuối hạ
Rất vội vàng nhưng thu đã kịp sang..
Mỏng mảnh thôi … Nhưng cũng đủ dịu dàng
Cho vạt nắng xênh xang ngày cuối hạ…!
Cơn mưa rào như làm thay màu lá
Rửa bụi trần cho trọn kiếp phù vân…
Chân dạo bước nghe tiếng thở phong trần…
Đời nhục vinh … Âu cũng mình đưa đẩy…
Trọn kiếp này em ở bên anh đấy
Bởi chúng mình đã tìm thấy đời nhau
Nắng với mưa chỉ điệp khúc giao mùa
Anh thấy chưa… Những chiều mưa cuối hạ…!!!
Nắng Hạ vàng ngày chậm bước vào đêm
Công viên ấy em về hiu hắt nắng
Phượng tàn rơi góc phố buồn lẳng lặng
Chiều không anh nghe hoang vắng tâm hồn
Trước cuộc đời em mơ ước gì hơn
Một bờ vai – một vòng tay sưởi ấm
Bữa cơm thường giản đơn nhưng nồng đậm
Hương tình yêu tỏa ngát tóc mây chiều
Anh nồng nàn đằm thắm biết bao nhiêu
Sao ta vẫn đêm từng đêm quạnh quẽ
Anh đã đến bên đời em lặng lẽ
Góc khuất nào cho em vẽ chân dung
Thực và mơ nào có lối đi chung…
Ta vẫn hát bài tình ca dang dở
Anh nợ em những đêm dài trăn trở
Thêm một lần tan vỡ… nữa sao anh?
Những vần thơ tình buồn tháng 5 viết vội chưa kịp trao, giờ đây đã đường ai nấy đi chỉ còn lại những nỗi nhớ, kí ức về một thuở học trò, về một mối tình đầu thật đẹp. Những vần thơ tình buồn viết cho cô gái tháng 5 với bao cảm xúc sâu lắng của một cuộc tình buồn, man mác.