Và thế là chúng mình đã quên nhau
Câu chuyện bắt đầu với bao nhiêu nước mắt
Cho đến hôm nay khi vết thương khép chặt
Em vẫn mơ hồ, vì sao lạc mất nhau?
Chẳng còn nhắc về, trong câu chuyện ngày sau
Người anh xoa đầu, là một cô gái khác
Hình bóng của em chỉ còn là nhòa nhạt
Đến cả tên em, chắc anh cũng quên rồi.
Chàng trai của em, anh ấy rất hay cười
Chẳng nỡ nặng lời vì biết em yếu đuối
Em thôi nhớ anh mỗi khi lòng bão nỗi
Kí ức về anh thôi nhức nhối tim mềm.
Ở phương trời nào, anh hãy thật bình yên
Hãy mãi quên em, như đã từng anh nhé
Bởi em giờ đây có thể cười vui vẻ
Hạnh phúc bên người mạnh mẽ chở che em.
Lai Ka