Cầu An

Cầu An (Xuân Diệu)

– Đổi trái tim có được không?
Bạn trên đường, xin anh đổi hộ
Trái tim tôi nó thường đau khổ…

Trái tim tôi nhoi nhói một bên,
Gây sự và trăn trở không yên.

Tôi không biết dọn quang đường cái
Đặng bước cho êm, cỏ hoa cười nói.

Xông vào gai, tự tạo ra gai,
Biết khôn thì da đã toạc rồi!

Biết lựa những lời dễ nghe, bồng bế,
Đổi cho tôi một trái tim như thế!

Nhưng mà – không! tôi chẳng đổi đâu
Trái tim tôi trái chứng, cứng đầu.

Tôi không muốn lá mặt và lá trái,
Sắp ngã ngũ thì mình hăng hái.

Nơi nào thắng trận, đã có anh ta,
Hai mặt người trên một mặt người ta!

Đuổi cái tự nhiên, nó liền trở lại.
Tôi xin mang mãi một trái tim rừng
Để tôi đấu tranh với nó không ngừng!

Mật ong có khi hút từ nhuỵ đắng.
Không sợ ngã, chỉ sợ không bước thẳng!

10-1959

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Cầu An” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận