Tác giả: Trần Quốc Thực
Đi một trưa hè, con thương mẹ
Chợ Bầu, sông Đáy nắng nôi
Phấn trắng mẹ phơi sườn sông vắng
Tóc trắng mẹ phơi dưới trời
Mẹ ơi áo mẹ mười năm nắng
Tóc mẹ phơ phơ dáng lặng thầm
Mẹ ơi tay mẹ mười năm trắng
Chân mẹ mười năm mưa nắng ngâm
Đi một trưa hè. Đi suốt trưa
Vóc người đổ sáng những năm xưa
Trưa nay sông Đáy mơ hay thức
Sóng vật mình lên trông xanh chưa ?