Viết cho con mùa xuân thứ nhất

Tác giả: Bằng Việt

Những mái ngói thẫm màu ủ một chút hồn xưa
Con sinh ra – ấm áp tự bao giờ!
Con chưa hay gì đâu… Xuân đã tràn khắp ngả
Thành phố mở oà cho con tất cả
Mọi ngả đường lên một tuổi cùng con.

Lên một tuổi Tháp Rùa. Lên một tuổi Hồ Gươm
Một tuổi cả ráng mây vàng rồng nổi,
Bao voi đá tượng đồng nhìn con, đều một tuổi
Thành phố của đời cha, nay lại thuộc đời con.

Sông Hồng dâng. Màu đất bãi như son
Phù sa đỏ thấm trong hồn thành phố
Dấu giặc tan đi, tàn theo cỏ úa
Ngô khoai lên, và lúa trỗ xanh ngời.

Những con đê, mòn công sức đắp bồi
Bao bọc hết từng đền đài lịch sử
Năm con sinh, hai tháng ròng lũ đổ
Chẳng chỗ xoáy nào lở tới mình con!…

Thành phố bao lần bão đạn mưa bom
Sao con gặp mặt người âu yếm thế!
Các cô chú chẳng mấy ai còn trẻ
Ánh tinh hoa trong mắt thật không ngờ…

Cha dẫn con qua đường đá ngoại ô
Lối cha mẹ vẫn đi về sớm tối
Nghe tiếng búa quai rền, tiếng thoi bay giữa sợi
Giàn giáo dựng ban mai, lò bánh toả ban chiều
(Những âm sắc chuyên cần của cuộc đời vất vả
Cho mỗi ngày con hạnh phúc bao nhiêu!)

Con hãy quen và con hãy yêu
Mỗi góc phố, mỗi căn nhà chật hẹp
Những căn gác, cầu thang lên cót két
Những vỉa hè gạch cũ, guốc khua vang
Nơi thiên tài nhân dân từng lớn lên ở đó
Cho mắt con đầy ánh sáng Việt Nam!

Thành phố suốt đời con qua chẳng hết
Chưa phải rộng mênh mông, mà sâu đến không cùng.
Con đi giữa mọi sắc mầu bất diệt
Sao nhẹ nhàng, thành phố cứ lâng lâng!

Con lớn lên. Đời sẽ rộng dài hơn
Sẽ sung sướng hơn thời lên một tuổi…
Nhưng có thể có gì so sánh nổi
Với mọi điều cha đang ước cho con?

1972
(theo Thơ Bằng Việt – NXB Văn Học, 2003)

Viết một bình luận