Tác giả: Trương Đăng Dung
Con thấy bố về đêm qua
Ngoài đồng xa
Hiu hắt trăng treo
Nhiều cái bóng vật vờ cùng đom đóm.
Bố bảo dưới đất còn bom
Xương người chết
Lẫn với mìn chưa nổ.
Con gọi bố
Chỉ nghe tiếng gió
Một vệt sáng vút qua
Sáng nay trong gương
Con bắt gặp ánh mắt buồn của bố
Tuổi năm mươi.
Có gì mới hơn sau mỗi kiếp người?
Con hỏi bố
Thấy một người già lặng lẽ đứng nhìn con.