Tác giả: Hoàng Hiền
Mẹ đi làm bạn nàng Bân
Có còn đan áo để phần kiếp sau
Sân nhà lặng chúm cải nâu
Bưởi thơm kể với hoa cau con buồn
Giậu thưa chếnh choáng cánh chuồn
Con về ngồi tựa tình thương đã từng
Mẹ ơi xa cách quá chừng
Bông hồng cài áo rưng rưng về trời
Võng xưa thiếu dáng mẹ ngồi
Đu đưa ngã tiếng ru hời bên song
Thương con như lúa ngậm đòng
Như sông cõng nước đục trong vơi đầy
Gối đầu lên áo mẹ gầy
Thiu thiu gọi mẹ như ngày xa xưa
Nắng nghèo bện mấy sợi mưa
Ngó lên nuộc lạt mối thưa mối chùng
Cái cò nhắn: mẹ bên sông
Mà con chèo mãi vẫn không tới bờ!