Nhà thơ Nghi Lâm tên thật là Lâm Kim Nghi sinh ngày 06/02/1954. Quê quán ở Thành phố Bạc Liêu Bạc Liêu (Tỉnh Bạc Liêu). Anh nguyên là giáo viên Trường Sơ Học CAND Tỉnh Minh Hải (cũ),từ 1977~1987. Hiện nay là Tỉnh Bạc Liêu và Tỉnh Cà Mau. Hiện nay anh đang sống và làm việc và ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thơ anh viết chân thực và giản dị, không cầu kì về ngôn từ. Anh viết về cuộc sống xung quanh anh và phần lớn là những bài thơ dành tặng bạn bè người thân. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.
Bài thơ: NHỚ CHA – Nghi Lâm
NHỚ CHA
Thơ:Nghi Lâm
Khi sinh thời cha là người mạnh mẽ
Mọi người cần không hề tiếc nhọc công
Phong trào đưa tiêu chí rất sẵn lòng
Các phụ lão đều ân cần thân thiết
Nhà tang khó không áo quan tiễn biệt
Với sức người Cha vận động góp quyên
Già neo đơn chẳng có mấy gạo tiền
Cha chia sớt từ phần ăn có được
Ngày Kỷ Niệm Hội Cha đều đi trước
Đón mọi người đến dự buổi liên hoan
Tuy cao tuổi nhưng khí chất ẩn tàng
Chẳng bỏ dở những gì làm chưa hết
Năm tháng qua lại đến ngày giáp Tết
Nhận quà Xuân Cha đem biếu mọi người
Trong phố nhà cho đến chỗ vui chơi
Các em nhỏ gọi Ông ơi Ông hỡi
Nay cha đã về bên kia thế giới
Hội Người Già cũng thiếu vắng Anh Ba
Người ra đi để lại lắm xót xa
Của cô bác xa gần luôn yêu mến
Thương nhớ Cha con gửi cành hoa đến
Hụê trắng tinh cùng với tấm lòng thành
Mong suối vàng Người an nghĩ vãng sanh
Độ con cháu làm rạng danh Người nhé!
(Sài Gòn,trưa 29/9/2018.
Bài thơ: NHỚ NGƯỜI EM GÁI – Nghi Lâm
NHỚ NGƯỜI EM GÁI
Thơ:Nghi Lâm
Anh với em chưa từng gặp gỡ
Chỉ tình cờ trên mạng quen nhau
Mà thân thương trìu mến dạt dào
Cứ như đã biết từ xưa ấy
Vùng đất đó tuy chưa hề thấy
Cũng như cô gái Thái dễ thương
Sơn La kia hấp dẫn lạ thường
Có cả em và Hoa Ban Trắng
Từ Sài Gòn anh nghe trống vắng
Nhớ nôn nao Tây Bắc vùng cao
Dù chỉ bằng tin nhắn gửi trao
Vẫn có sự ngọt ngào xao xuyến
Quê em có bao điều lưu luyến
Núi đồi nương và cả suối mơ
Anh chỉ biết qua những vần thơ
Chắc chưa đủ nên buồn da diết
Miền sơn cước xa xôi cách biệt
Với miền xuôi nên mãi hoài mong
Sơn La ơi anh khẽ nhủ lòng
SẼ RA ĐẤY THĂM NGƯỜI EM GÁI!
(Sài Gòn,sáng 29/9/2018.
Bài thơ: NHỚ MÀU ÁO EM – Nghi Lâm
NHỚ MÀU ÁO EM
Thơ:Nghi Lâm
Anh gặp em dưới mái Trường Sơ Học
Một chiều thu vừa mới bước chân sang
Cô gái Cà Mau thắm nét dịu dàng
Của hoa Đước bông Tràm U Minh Hạ
Ta biết nhau nghe chừng như xa lạ
Mắt đưa nhìn tìm đôi nét thân quen
Tuy quê em là nước mặn nhiễm phèn
Cũng không lấm được làn da trắng trẻo
Trong kháng chiến em đi về mọi nẻo
Với quân thù kiên quyết dẫu gian lao
Quên tình xưa trong ký ức thủơ nào
Tuổi xuân cũng dành riêng cho Đất Nước
Ngày gặp em là những gì tiếp bước
Để luyện rèn xây dựng ở tương lai
Hòa bình rồi cũng còn nặng đôi vai
Học văn hóa trau dồi thêm kiến thức
MÀU ÁO EM yêu thương luôn thổn thức
Gợi trong anh bao nổi nhớ vơi đầy
Cô học trò yêu mến của anh Thầy
Bụi phấn đã làm vương bàn tay ấm
Tình Đồng Chí càng ghi thêm dấu ấn
Của những giờ lên lớp luận bàn nhau
Em hăng say gắn bó với phong trào
Anh thương quá vì biết em phấn đấu
Nay nhớ lại MÀU ÁO EM yêu dấu
Vắng xa rồi ngày lên lớp thưở nao
Ngôi trường xưa đầy kỷ niệm tự hào
Bởi Chiến Sĩ Công An từng gắn bó!
[Sài Gòn,sáng 21/9/2018.
Bài thơ: NGỌT NGÀO – Nghi Lâm
NGỌT NGÀO
Thơ:Nghi Lâm
Sao anh mê đắm màu HOA BAN TRẮNG
Chắc vì em và cả xứ Sơn La
Nơi vùng biên mây phủ núi xa xa
Có nương rẩy suối mơ cùng làng bản
Anh cũng biết quê em luôn hào sảng
Rất thân tình với khách tự miền xuôi
Ngày hội luôn văng vẳng rộn tiếng cười
Của bao sơn nữ múa xòe duyên dáng
Từ trong Nam anh tính qua ngày tháng
Đến Hà Thành rồi sẽ ghé thăm em
Cô gái Thái với sóng mắt dịu hiền
Đã in bóng trong tim từ khi biết
Tuy cự ly xa xôi dài cách biệt
Ở xứ Mường bao nổi nhớ trong anh
Đồi chè xanh với nương lúa chuyên canh
Với ngô sắn thắm tình em trong đấy
Đừng nghĩ anh lời nói trôi bóng bẩy
Để em hờn và trách vội nghe không
Sài Gòn luôn thương nhớ lẩn hoài mong
Có dịp đến tương phùng HOA BAN TRẮNG!
(Sài Gòn,sáng 05/10/2018.
Bài thơ: VỀ THĂM CHỢ NỔI – Nghi Lâm
VỀ THĂM CHỢ NỔI
Thơ:Nghi Lâm
Anh đưa em về đây thăm Chợ Nổi
Một ngày thu nắng sớm sáng lung linh
Dòng Cái Răng sóng nhẹ vỗ bao tình
Chiếc ghe nhỏ neo thuyền nơi bến đậu
Nơi đất này một ngày còn thơ ấu
Được mẹ đưa anh viếng Tỉnh Cần Thơ
Vườn trái cây quyến rũ thật không ngờ
Chú bé ngẩn ngơ nhìn trong thích thú
Nay cũng qua một thời đà xưa cũ
Cái Răng Chợ Nổi hòa nhịp thương buôn
Người nông dân đưa cây trái miệt vườn
Đến góp mặt trên ghe xuồng mỗi sáng
Em thấy đấy bao cô nàng duyên dáng
Đón khách về tham quan ở xứ nhà
Bằng tấm lòng chân chất với thiết tha
Của vùng quê đang từng ngày thay đổi
Xuôi dòng nước bồng bềnh trên Chợ Nổi
Sẽ cho em những cái thật bất ngờ
Khung cảnh yên bình đượm chút nên thơ
Để cảm nhận nét hiền hòa lan tỏa
Về Cần Thơ chắc em còn bỡ ngỡ
Bởi những gì xa lạ với Sài Gòn
Nào lục bình hoa tím nhẹ trôi sông
Cả mái lá ẩn sau vườn cây trái
Và tất cả những gì còn đọng lại
Rất miền Tây cũng rất thân thương
Mai em về chắc hẳn sẽ vấn vương
NHỚ KỶ NIỆM XAO LÒNG NƠI CHỢ NỔI.
Bài thơ: EM ĐÓN ANH – Nghi Lâm
EM ĐÓN ANH
Thơ:Nghi Lâm
Em đón anh giữa mùa thu còn lại
Áo tím dài tay bó cúc họa mi
Cùng xuyến xao đang thổn thức thầm thì
Của da diết những ngày dài mong đợi
Em đón anh người nơi xa vời vợi
Đã quen nhau một dịp thật tình cờ
Mà lâu dần tình ái viết thành thơ
Giữa Phố Cổ trên đường ta chung bước
Em đón anh như từng ngày biết trước
Dịp tương phùng cho hai đứa gần nhau
Và Hồ Tây sẽ có gió lao xao
Ghế đá cũng đón người thân quen cũ
Em đón anh bên hàng dương liễu rũ
Nắng hanh vàng in bóng nước bình yên
Cô gái cười đưa ánh mắt khoe duyên
Ngẩn ngơ cả người ta vừa trở lại
Em đón anh với môi hồng ân ái
Lúc Hà Thành đang sắp sửa vào đêm
Nhìn lá khô rơi nhẹ dưới chân mềm
Dấu yêu khẽ vòng tay ôm dáng nhỏ
Em đón anh bằng bao nhiêu lời tỏ
Cả nhớ thương đăng đẳng bấy lâu nay
Kề vai nhau ta âu yếm đắm say
Với quyến luyến trong niềm vui gặp gỡ
Em đón anh bên vườn nhiều hoa nở
Bãi sông Hồng như tỏa sáng lung linh
Từng chiếc hôn trao vội biết bao tình
Gắn ta lại bằng đôi tim hạnh phúc
Em đón anh kịp thời và kịp lúc
Bởi trần gian hối hả bước sang đông
Cho ai kia không phải mỏi mòn trông
Đợi dấu yêu suốt năm dài tháng tận!
(Sài Gòn,sáng 08/10/2018.) N.L
Bài thơ: HÀ NỘI CÓ CÚC HỌA MI – Nghi Lâm
HÀ NỘI CÓ CÚC HỌA MI
Thơ:Nghi Lâm
Anh yêu Hà Nội có CÚC HỌA MI
Trắng trinh như cô gái lúc xuân thì
Đông sang hoa nở mang bao hàm ý
Để lắm nàng thơ khoe dáng ngọc ngà
Xinh sao loài hoa không là vương giả
Chỉ đơn thuần tinh khiết rất mong manh
Nhưng đã làm xao xuyến trái tim anh
Bởi có em nơi Hà Thành xa nhớ
Ta tuy qua những tháng ngày trăn trở
Vẫn luyến lưu bao kỷ niệm ngọt ngào
Nơi khu vườn Quảng Bá một sáng nao
Ngắm hoa CÚC HỌA MI vừa hé nhụy
Trời cuối thu đưa anh vào mộng mị
Được nghe em kể chuyện của loài hoa
Do Nàng Tiên từ một cõi trời xa
Gửi xuống gieo trồng nơi miền hạ giới
Loài hoa ấy luôn mang màu tươi mới
Bé xinh xinh nhưng e ấp trữ tình
Luôn rạng ngời dưới nắng ấm bình minh
CÚC HỌA MI có tên ngay từ đấy
Anh Sài Gòn hiếm hoi khi được thấy
Sắc hoa yêu ở miền Bắc quê em
Nên khát khao trong giấc điệp êm đềm
Nhớ da diết CÚC HỌA MI màu trắng!
(Sài Gòn,sáng 09/10/2018.) N.L
Bài thơ: SUY TƯ – Nghi Lâm
SUY TƯ
Thơ:Nghi Lâm
Em ngồi cúi mặt suy tư
Ngổn ngang trăm mới lòng như rối bời
Thương sao tâm trạng bồi hồi
Dỡ dang mọi chuyện lứa đôi không thành
Đông về chỉ biết quẩn quanh
Bởi vì duyên số nên đành cô đơn!
(Sài Gòn,sáng 15/10/2018.) N.L
Bài thơ: DÁNG XƯA – Nghi Lâm
DÁNG XƯA
Thơ:Nghi Lâm
Nhìn DÁNG XƯA anh vào hoài niệm
Một thủơ nao về chốn quê em
Đồng ruộng xanh khung cảnh êm đềm
Có mương nước nằm ven bờ cỏ
Cô thôn nữ dáng người nho nhỏ
Áo bà ba khăn quấn trên vai
Hương nội đồng lan tỏa ngây ngây
Để anh phải thẩn thờ say đắm
Tuy cấy hái tay bùn chân lấm
Cũng không làm em xám màu da
Luôn đáng yêu trong sáng thướt tha
Lúc nhàn rỗi xong mùa đồng áng
Bên mái lá em ngồi khoe dáng
Ngóng chờ ai mà mắt xa xăm
Cho anh nghe xao xuyến âm thầm
Dấn bước đến làm quen kịp lúc
Ta gặp nhau tuy là đôi phút
Cũng làm anh da diết bâng khuâng
Ngày lại ngày xao xuyến lâng lâng
Tối hò hẹn cùng nhau gắn bó
Rồi anh trở về nơi xa đó
Nhớ thật nhiều cô gái nông thôn
Cùng những chiều lặng ngắm hoàng hôn
Bước chung lối trên bờ đê vắng
Nay đã là vào đông thưa nắng
Biết em còn có nhớ anh không
Và có còn tựa cửa chờ mong
Đợi người yêu DÁNG XƯA trở lại!
Bài thơ: HOA BÊN EM – Nghi Lâm
HOA BÊN EM
Thơ:Nghi Lâm
Trời vừa mới lập đông
Má em sao ửng hồng
Do anh mãi hoài trông
Lẩn màu vàng của nắng
Đã một thời xa vắng
Anh buồn thương hắt hiu
Nhớ ai trong mỗi chiều
Khi hoàng hôn vừa xuống
Chẳng do lòng mong muốn
Mà bởi tại thu sang
Để xót xa bẽ bàng
Vì ngày chia tay ấy
Có khi nào được thấy
HOA TÍM xưa anh yêu
Chỉ còn lại cô liêu
Đêm về nghe trăn trở
Kỷ niệm xa một thuở
Thôi đành tạm lãng quên
Bởi mùa đông đang đến
Cho anh chút mơ màng
Gửi ánh mắt về nàng
Bên hoa trắng li ti
Dáng xinh bao tình ý
Thêm duyên thầm đáng yêu!
Bài thơ: THÁI BÌNH ƠI ! – Nghi Lâm
THÁI BÌNH ƠI!
Thơ:Nghi Lâm
Tuy chưa đến quê em vùng đất ấy
Thái Bình vẫn xao xuyến ở trong anh
Quê lúa thân thương với những chân thành
Của hương biển và tình người chan chứa
Hôm trước anh có từng đưa lời hứa
Tới Hà Thành sẽ về đấy thăm em
Cho bỏ đi lúc thao thức trong đêm
Nhớ đau đáu một nơi mình chưa biết
Nghe em nói mà thêm yêu da diết
Biển Cồn Vành sóng vỗ đượm phù sa
Hay Đền Trần tiếng chuông khẽ ngân nga
Đón du khách các nơi về thăm viếng
Trong quá khứ nơi đây còn vang tiếng
Lúa vàng đồng dù bom đạn không ngơi
Từ may bay của giặc lượn khắp trời
Cũng thu được thóc bình quân Năm Tấn
Anh còn biết quê em tươi màu nắng
Mỗi hè về bao trẻ thả rong trâu
Từng cánh diều lơ lửng ở trên cao
Đuổi bắt bướm trên đồng khô cạn nước
Còn dăm thứ vẫn là đang phía trước
Đợi chờ anh khám phá lúc ra đây
Và Thái Bình chắc hẳn sẽ rất hay
Bởi cảnh sắc cùng em nơi quê lúa!
Bài thơ: MIỀN TÂY THƯƠNG NHỚ – Nghi Lâm
MIỀN TÂY THƯƠNG NHỚ
Thơ: Nghi Lâm
Miền Tây quê em đong đầy thương nhớ
Đất phì nhiêu đồng ruộng lắm phù sa
Người nông dân sống chân chất hiền hòa
Thú vui là những bờ tre ngọn lúa
Tuy nắng mưa dãi dầu da đen đúa
Cũng mặn nồng với đôi lứa yêu nhau
Mùa gặt xong càng thắm thiết ngọt ngào
Quyện hương bưởi hương sen cùng lan tỏa
Anh đến Hậu Giang một ngày nắng đổ
Mặt trời còn in bóng xuống dòng kênh
Đi bên em nghe xao xuyến không tên
Thổn thức cả con tim đang trổi nhịp
Đưa anh qua chuyến phà con cho kịp
Nước sông đầy xuôi chảy lục bình trôi
Hàng dừa bên mương liếp được ngăn đôi
Phủ bóng mát che khóm rau vừa cắt
Tình yêu quê thấm sâu vào trong đất
Có con trâu rẩy mía lẩn cầu ao
Khi cách xa vẫn thương nhớ dạt dào
Bóng cô gái in trên triền đê nhỏ!
(Sài Gòn,sáng 14/10/2018.) N.L
Bài thơ: MÂY VÀ TA – Nghi Lâm
MÂY VÀ TA
Thơ:Nghi Lâm
Mây bay ngang biển xem ta tình tự
Dưới ánh chiều đang chớm hoàng hôn
Nhìn lên cao như bị gió thổi dồn
Chắc không muốn để nhìn lâu thêm nữa
Mây sớm biết nên thả trôi lần lữa
Để gió hờn buông bỏ phải rời ra
Anh bên em còn âu yếm thiết tha
Ngắm sóng vỗ ì ầm vô bờ cát
Chiều nắng tắt mây như đang ca hát
Khúc ru tình cho hai kẻ yêu nhau
Tay trong tay trong luyến ái ngọt ngào
Nụ hôn ấm đón màn đêm dần xuống
Rồi mây lại đổi màu không mong muốn
Phủ đen trời có biển cả và ta
Nên chỉ còn trông thấy ở khơi xa
Bóng con tàu mờ mờ đang lướt sóng
Chào từ biệt mây không còn nghe ngóng
Tiếng thì thầm của anh nói bên em
Thành phố yêu vội vả mở đèn đêm
Đón hai đứa trở về trong luyến ái!
(Sài Gòn,chiều 12/10/2018.) N.L
Bài thơ: TẠ TỪ – Nghi Lâm
TẠ TỪ
Thơ:Nghi Lâm
Anh phải TẠ TỪ em dù đang đau đớn
Đã mấy mươi năm rồi ta xa cách xa
Ngày xưa đầy mật ngọt với tuổi ngọc ngà
Quấn quýt bên nhau trong ái ân say đắm
Nhưng chúng ta còn lại gì trong sâu thẳm
Phải chăng là nuối tiếc từ thuở xa xưa
Từng hẹn hò những đêm thanh vắng trong mưa
Gió đông rét nhưng lòng luôn nghe ấm áp
Nay cũng đã qua rồi một chiều bão táp
Kể từ khi em bỏ lại kỷ niệm yêu
Ôm đau buồn anh tìm kiếm với quạnh hiu
Diết da cả con tim không thôi sầu nhớ
Thôi em nhé đừng khóc khi tình dang dở
Chớ nghẹn ngào thao thức suốt những canh thâu
Hảy rời xa quá khứ dù lắm ngọt ngào
Để thanh thản khi không còn gì tất cả
Em dù phiêu lãng nơi phương trời xa lạ
Hoặc đã rời xa trần thế lắm vấn vương
Mà xót xa bao dĩ vãng của luyến thương
Cũng nên quên hết để cho anh TỪ TẠ!
Bài thơ: SÀI GÒN SAU MƯA – Nghi Lâm
SÀI GÒN SAU MƯA
Thơ:Nghi Lâm
Sài Gòn sau cơn mưa còn buồn lắm
Thiếu vắng em Thành Phố cũng hắt hiu
Anh lang thang qua phố xá bao chiều
Ngắm mưa rớt mà diết da mong nhớ
Em ngoài đấy chớ nên buồn vô cớ
Để mưa đông hòa với lệ hoen mi
Không có anh cùng tâm sự thầm thì
Chắc dỗi lắm cô Bắc Kỳ yêu hỡi
Ta gặp nhau cũng đâu là nông nổi
Giống bao người luôn luyến ái say mê
Dù tháng năm có thật sự nhiêu khê
Cũng không cản được anh và em cả
Chiều nay lại mưa lá vàng tơi tả
Nhớ thật nhiều cô gái Hà Thành yêu
Vào đi em cho anh nói bao điều
Sẻ chia những vấn vương đang thổn thức
Và cơn mưa đã đến hồi ngưng dứt
Gió rì rào mơn nhẹ khóm hoa xinh
Vườn Tao Đàn lại sáng điện lung linh
Nhắc anh phải đón em ngày tương ngộ
Thơ đã viết thay bao lời thổ lộ
Gửi người ta đang ở một nơi xa
Đừng để anh phải mong ngóng diết da
NGẮM CẢNH SÀI GÒN SAU MƯA VỪA DỨT!
Bài thơ: GỬI EM – Nghi Lâm
GỬI EM
Thơ:Nghi Lâm
Chào cô gái Thái vùng cao
Dáng xinh khoe sắc xuyến xao núi đồi
Hoa rừng tỏa sáng rạng ngời
Suối mơ cũng phải buông lời ngợi khen
Đêm về réo rắt tiếng khèn
Của chàng trai bản trổi lên tỏ tình
Sao em vẫn cứ lặng thinh
Hướng nhìn về chốn yên bình phía xa
Nơi người gây nhớ cho ta
Đã gieo khoảnh khắc diết da nao lòng
Bây giờ trời đã vào đông
Chắc em còn ngóng đợi mong ai về
Thương cô sơn nữ tóc thề
Ở đây anh gói say mê gửi nàng!
(Sài Gòn,trưa 17/10/2018.
Bài thơ: VÀO THĂM SÀI GÒN EM NHÉ – Nghi Lâm
VÀO THĂM SÀI GÒN EM NHÉ
Thơ:Nghi Lâm
Giữa tháng mười em vào thăm anh nhé
Xem Sài Gòn nắng rực rỡ lung linh
Ngắm phố phường đón Ngày Hội Tôn Vinh
Mừng Phụ Nữ Việt Nam thêm khởi sắc
Em lớn lên trưởng thành nơi đất Bắc
Vẫn nhớ nhiều về xứ sở phương Nam
Nơi có anh cùng những việc đang làm
Để gắn bó tình yêu và trách nhiệm
Ở Hà Thành đang vào mùa kỷ niệm
Từng ngày đông tháng giá lạnh căm căm
Cũng qua rồi thu mơ mộng xa xăm
Mà đã đến cúc họa mi khoe dáng
Hảy vào thăm anh để em tỏa sáng
Nơi miền Đông Nam Bộ dịp tháng mười
Với áo dài hoàng yến thật xinh tươi
Cùng tin yêu rạng ngời như hoa nở
Chắc là sẽ vui mừng trong hớn hở
Vì có em đang kề cận bên anh
Bỏ những ngày thương nhớ mắt long lanh
Ta sum hợp cùng đắm say hạnh phúc
Chớ chần chờ khi đây là đang lúc
Anh đang cần hơi ấm một vòng tay
Để xuyến xao nghe thổn thức hình hài
TỪ NGƯỜI THIẾU PHỤ HÀ THÀNH YÊU QUÍ!
(Sài Gòn,trưa 16/10/2018.
Bài thơ
NGƯỜI VỀ VỚI THIÊN THU
Thơ:Nghi Lâm
Bác đã ra đi vào Ngày Cao Tuổi
Hơn một đời người cống hiến non sông
Với Đảng trung kiên với Nước trọn lòng
Thương tiếc quá Tổng Bí Thư chân chính
Nhớ lúc xưa Bác ân cần vui tính
Luôn mỉm cười thân thiện với nhân dân
Chẳng màng đến những đặc cách cá nhân
Mà chỉ muốn nước nhà ta thịnh vượng
Mỗi nghĩ suy đều theo cùng một hướng
Vì đồng bào vì Tổ Quốc thân yêu
Chủ trương chính sách cân nhắc đủ điều
Cho thông suốt đến từng nơi ghi nhận
Cả một đời thanh niên theo Cách mạng
Qua các thời kỳ tranh đấu cam go
Bị thực dân tra tấn ở Hỏa Lò
Không chùn bước vẫn kiên cường bên Đảng
Dẫu nghỉ hưu Bác không hề quên lãng
Còn nhớ chuyện xưa quá khứ hào hùng
Của bao nhiêu người đồng chí kiên trung
Và của cả toàn dân thời dựng nước
Có ai biết một ngày mai phía trước
Người lìa đời về đất mẹ bình yên
Đến một nơi không có mọi ưu phiền
MONG BÁC HÃY AN LÒNG MÀ AN NGHỈ!
(Sài Gòn,sáng 03/10/2018
Thơ Nghi Lâm chân thật và gần gũi, anh viết như một cách để chia sẻ những cảm nhận của anh về cuộc sống.