Top 20 Bài thơ hay về các loài hoa tháng tư

Khi cơn gió mùa Đông Bắc cuối mùa vừa dứt. Những hạt mưa bụi thưa dần, thưa dần và tan biến trong không gian, ánh nắng vàng trải đầy khắp đất trời. Những con chim trốn mình trong mưa rét bỗng choàng dậy cất tiếng hót líu lo. Mặt đất mặc chiếc áo màu xanh cây cỏ. Mầm xuân đã biến thành những cành lá nhìn mát mắt. Nhữmg đoá hoa xuân đã kết thành những quả non e ấp trên cành. Trời trong xanh như cao hẳn lên. Từng cụm mây trắng như bông bồng bềnh trôi trong gió mới. Đây đó trên những cành phượng khẳng khiu qua mùa đông đã lập loè những bông hoa đầu mùa như thắp lửa trên những đường phố Hoa phượng đỏ thân thuộc. Tháng Tư đến rồi cùng với những sắc hoa khiến cho lòng người bỗng dưng dịu lại, yêu cuộc sống biết bao. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay viết về các loài hoa tháng tư.

TRỞ LẠI THÁNG TƯ

Thơ Lan Vương

Tháng tư về mùa hạ có xanh xao
Con ngõ nhỏ ngại rì rào tiếng gió
Vài tia nắng khẽ buông lời chưa ngỏ
Mùi loa kèn trong nắng mới rưng rưng

Xuân đã đi nhường tiết hạ nửa chừng
Người ở lại quên nhớ nhung vội vã
Chân cứ bước giữa dòng đời hối hả
Ai vô tình trước muôn ngả tháng tư

Ừ đã xa màu rêu cũ hoen mờ
Thấp thoáng gọi bồng bềnh mây xuống phố
Nụ bằng lăng ấp e vừa chớm nở
Nâng niu chiều say miền nhớ tinh khôi

Biết không anh mùa cũ đã qua rồi
Tim vẫn mãi bồi hồi thương nắng hạ
Bờ vai nhỏ tóc mây gầy guộc quá
Nhớ một người… chở cả tháng tư rơi…
1/4/2020

TÔI ƠI THÁNG TƯ VỀ

Hoàng Chẩm

Ta chia em một mùa loa kèn trắng
Chớm hạ về đỏ con mắt chờ nhau
Thương biết mấy từng đêm… đau đáu nhớ
Bỏ mặc đèn khuya mong cho nhau dài lâu

Em đã cũ nhưng lời thương rất mới
Như cánh hồng phơi phới một đường bay
Môi đã cong theo bao phen giông bão
Chút nhàu phai chưa úa những ngất ngây

Anh chia cho em tháng tư đầy hương phấn
Giọt sương đêm tan nhẹ giữa bồi hồi
Lá tương tư mềm tay nồng nàn góc phố
Em trải đêm… dấu hồng một chia đôi

Một chút hồng phai như ru đời còn lại
Nửa chừng em đâu phải đã muộn màng
Tình rất mới như đêm về thâu nắng
Phía về xa… nơi ấy tình em một chói chang.

NHỚ LẮM THÁNG TƯ XƯA

Thơ Miền Ký Ức

Em đã nghe tháng tư về trong tiếng gió lao xao
Trong cái nắng oi nồng trên tháp cổ
Trong bài thơ cuối mùa xuân… viết dở
Và trong ngần màu mắt của thi nhân

Em đã nghe lời tháng tư trên sóng biển rì rầm
Trên những đóa bằng lăng tím biếc
Từ căn gác nhà bên vọng bài ca da diết
Thương thương những mùa hoa

Còn bên anh mùa xuân đã vơi chưa?
Đã nghe chăng tiếng trái tim thì thầm bên ngực trái
Có nghe chăng những mùa yêu đang dần hồi sinh lại
Hay cuối đường tình vẫn chỉ có em thôi

Tháng tư về
hàng phượng vĩ lên ngôi
Màu thắm đỏ như màu tim
… se sắt
Có nổi nhớ tựa như ngàn ánh mắt
Soi vào hồn thương nửa đoạn tình đau

6/4/2020

VIẾT CHO MÙA HOA LOA KÈN

Phan Thu Hà

Ta bước vào tháng tư
Ngơ ngác nhớ mùa loa kèn xuống phố
Xôn xao những đóa loa kèn trắng tinh bừng hé nở
Bỏ qua ngày cá tháng tư

Cơn mưa phùn thoảng trên phố phù hư
Ướt mắt em ướt cả những mảnh đời lâm luỵ
Thương những người chưa một ngày ngơi nghỉ
Chống đại dịch hoành hành như chống giặc ngoại xâm

Mùa Hoa loa kèn như nhắc lại những tháng năm
Áo dài trắng em bay tựa màu hoa chớm nở
Gánh hàng hoa qua rồi để lại mùi hương trên phố
Hương thơm đi vào giấc mơ

Mùa này da diết một tháng tư
Phố vắng người, gánh hàng hoa có còn ngang phố
Có ai về qua ngõ nhỏ
Cho ta gửi một lời thương

BẢN TÌNH CA CHO ANH

Thơ Hương Mrs-Lê

Em hát cho anh bản tình ca tháng tư
Là lòng em đã chói chang mùa hạ
Xuân qua chưa, mà lòng còn tha thiết quá
Vẫn nồng nàn như ta đã bên nhau

Tháng tư về mộc miên trốn đi đâu
Loa kèn trắng vẫn một màu tinh khiết
Cơn mưa chiều làm nhớ nhau da diết
Bàn chân nào vẫn biền biệt nơi xa..

Anh có về ru tình ca đôi ta
Xuân dẫu cạn vẫn mặn mà năm tháng
Chút hương xưa trong vòng tay lãng mạn
Ghé môi chờ , lãng đãng tháng tư sang

Sài gòn 17-4-2020

Nỗi nhớ tháng tư

Thơ Phạm Thị Hồng Thu

Tháng tư rồi hạ vẫn cứ loanh quanh
Rét nàng Bân vẫn về ngang đầu ngõ
Chắc thương chồng nàng mải mê không nhớ
Nắng thương nàng nên nhảy nhót phương xa

Tháng tư về loa kèn đẹp nõn nà
Đợi chờ ai vẫn một màu thanh khiết
Vẫn trắng muốt để lòng ai nuối tiếc
Thuở dại khờ chẳng dám mở lời hoa

Tháng tư nào còn mải miết la cà
Giờ tan học còn lang thang ngóng hạ
Để người ta chùn chân nơi phố lạ
Thương loa kèn thơm ngát có ai hay

Tháng tư nào hớn hở tay trong tay
Chẳng mong hè phải nói lời tạm biệt
Như loa kèn yêu tháng tư da diết
Hoa hiểu lòng càng bịn rịn tháng tư

Loa kèn ơi! Những ngày tháng vô tư
Giờ tiếc nuối chỉ càng thêm nuối tiếc
Ai mộng mơ người yêu hoa thuần khiết
Để qua rồi giờ biền biệt xót xa…

11/4/2020

HOA GIAO MÙA…

Thơ Trần Hải Lộc

Mở cửa tháng tư, gió ùa theo hương sắc
Rèm Lộc Vừng, buông lắc đỏ hồng tươi
Trời tháng tư mang khuôn mặt em cười
Óng ánh rạng ngời hồng nhạt Đỗ Quyên

Phố tháng tư, ngập trong sắc Loa Kèn
Em trang nhã nét dịu hiền tinh khiết
Say giai nhân lòng bâng khuâng xao xuyến
Ngắm loài hoa tuyệt tác giữa trần gian

Nhớ Sài Gòn…rung rinh Bọ cạp vàng
Đắm mình mênh mang giữa nắng hanh hao
Đẹp quyến rũ… Em ơi! Trọn lời trao
Hẹn Tháng 5, cùng nhau ngày tái hợp.

Hạ mang về, cơn mưa rào bất chợt
Gội sạch đài Hoa Sấu cánh li ti
Tháng tư xưa, vọng mãi lời thầm thì
Ô mai Sấu – nhắn người đi năm ấy!

16.4.2020

THÁNG TƯ TẠI NHÀ

Thơ Nguyễn Thị Khánh Hà

Áo em tím hoa cà
Dịu dàng mà thướt tha
Hương đời, thầm lan toả
Mong manh, những nhành hoa

Một tháng tư cô na
Chẳng thể ra khỏi nhà
Vẫn có thể bên hoa
Hòa trong nắng tháng tư

Một chút vị còn dư
Của mùa xuân đọng lại
Ươm mầm cho cây trái
Lộc non xanh ngút ngàn

Bên hoa, lòng nhẹ nhàng
Như mùa xuân phơi phới
Tương lai ta hướng tới
Dịch rồi mau sẽ qua…

TÌNH LỠ

Thơ Sơn Nữ

Em về nhặt cánh bằng lăng cũ
Tím thủy chung một thuở yêu người
Ven đường hoa gạo buồn rơi
Mùa chim tu hú nhớ vời vợi xa

Ngọc lan bên thềm nhà nở rộ
Hương mùa xưa anh nỡ thay lòng
Đò tình ba khách đắm sông
Hai người dạt bến người không thấy bờ

Tinh khiết trắng đợi chờ muôn kiếp
Nhụy vàng tươi mộng điệp lâm sàng
Loa kèn chịu tiếng đa đoan
Tháng tư thay áo lỡ làng phận em

SN 16/4/2020

THÁNG TƯ…NHỮNG SẮC HOA MÀU NHỚ

Thơ Nguyễn Hưng

Tháng tư đến…Những sắc hoa màu nhớ
Đến bên tôi mà cứ ngỡ xa vời
Thủa mộng mơ những yêu dấu bên đời
Đầy hoài bão của một thời ước hẹn

Màu hoa trắng loa kèn đan kết bện
Của nhớ nhung nắng khẽ đến dâng đầy
Phút giao mùa bình dị đắm mê say
Con phố nhỏ mưa hao gầy nỗi nhớ

Nhành xoan tím những chùm hoa rực rỡ
Tím thủy chung vội đua nở dịu dàng
Mối duyên đầu tình yêu đó ai mang
Nơi góc vắng hồn loang buồn tìm kiếm

Cánh hoa giấy mỏng manh còn tô điểm
Gió rung rinh tim sai khiến dại khờ
Như tình ta dâng hiến mãi bơ vơ
Phút hờ hững ngẩn ngơ trong tiếc nuối

Những cánh Én chở Xuân đi rất vội
Mang hè sang mời gọi tiếng ve ngân
Câu yêu thương còn đâu đó trong ngần
Sắc màu nhớ chút bâng khuâng đọng lại

THÁNG TƯ VÀ NỖI NHỚ

Thơ Nga Vũ

Tháng tư về nỗi nhớ quá mênh mông
Hoa lại nở trắng chiều chờ đợi
Ta chẳng biết tìm đâu dấu yêu vời vợi
Vét cạn mùa – thương mãi một mùa hoa

Con phố ngập ngừng vòng khói thuốc bay qua
Chỉ có thể giữ mùi hương ngày cũ
Trong trái tim yêu giữa cơn mơ phủ dụ
Có lẽ nào ừ nhỉ một lần xa

Tháng tư đây rồi ta vẫn là ta
Vẫn nỗi ưu tư chìm trong khoảng lặng
Vẫn chờ người đi với cành hoa trắng
Vẫn mong một lần thơm lại mùa yêu

Ta vẫn chờ một tháng tư

đầy ắp cô liêu…

em ạ!

1NẮNG ĐẦU MÙA.

Thơ: NGA LÊ.

Phượng âm thầm ấp ủ những nụ hoa.
Đợi tháng Năm về bừng lên sắc thắm.
Loa kèn nở của đầu Hè kiêu hãnh.
Trắng tinh khôi màu áo của học trò.

Tháng Tư về dệt nắng những vần thơ.
Hoa Sưa rụng trắng bay rơi đầy lối.
Hoa Xoan tím ngập ngừng nghiêng cánh vội.
Rơi nhẹ nhàng khi Xuân đã đi qua.

Hạ chớm về như bừng tỉnh cơn mơ.
Cái rét nàng Bân vẫn còn nuối tiếc.
Chiếc áo em đan chắc còn mặc kịp
Nơi biên cương vẫn rét phải không anh?.

Thương anh nhiều nên yêu cả nàng Bân.
Níu đông lại khi áo em đan chậm.
Chiếc áo tình yêu của em gửi gấm.
Với tấm lòng người vợ ở nơi xa.

Bằng Lăng mùa này đang nở rộ hoa.
Màu Tím Thủy chung anh luôn yêu thích.
Em ước một thảng Tư anh có mặt.
Về bên nhau trong cái nắng đầu mùa.

Ngày 4,/4/2020.

VÀO HÈ

Thơ Hoàng Trọng Lợi

Mỗi lúc tàn xuân cảnh hạ về
Ô kìa náo nhiệt cả trời ghê
Bằng lăng vẫy nụ ong vờn kế
Phượng vỹ xoè hoa bướm đảo kề
Sắc đẫm sân trường luôn dạ nể
Hương tràn lớp học mãi lòng mê
Mơ màng trống giục trò đâu trễ
Rộn những niềm vui trải bốn bề

16 04 2020

HOAN CA

Thơ: Hương Giang

Tháng tư về loa kèn nở khắp nơi
Hương nồng nàn mà mong manh đến lạ
Từng sắc trắng dịu dàng trong kẽ lá
Như ngày đầu e ấp gửi lời yêu…

Tháng tư về liệu giữ được bao nhiêu
Cơn mưa gọi hè chập chờn hoang vắng?
Rồi bất chợt bầu trời bừng tia nắng
Rạo rực, bồi hồi, cùng nhịp con tim.

Tai lắng nghe lảnh lót một tiếng chim
Giữa không gian sao trong lành đến thế!
Mắt nhìn nhau thay bao lời muốn kể
Tháng tư về, và như thế…tháng tư.

Đã có lần lòng chợt hỏi nếu như
Làn gió đông cứ làm cho buốt lạnh?
Chợt thầm ước một tháng tư lấp lánh
Hiện hữu trở về đằm thắm thiết tha…

Tháng tư về trong nắng ấm và hoa
Màu trắng loa kèn bỗng trở nên tinh khiết
Cùng tình yêu cứ cuộn dâng mãnh liệt
Giữa đất trời hoà quyện khúc hoan ca!

SẮC THẮM

Tác giả: Dương Quốc Nam

HẠ vừa kịp tới tiễn xuân,
VỀ nơi chốn cũ tần ngần mưa rơi.
PHƯỢNG gieo sắc thắm lả lơi,
NỞ hoa thắp lửa đất trời quê hương.

BÊN nhau thoả nỗi vấn vương,
ĐƯỜNG hoa xao xuyến vô thường người ơi.
VE ca trầm bổng ru hời,
NGÂN nga ca khúc tặng người nơi xa.

KHÚC tình hạ đến đậm đà,
HÁT ru giai điệu mượt mà ngất ngây.
“SẦU đong càng lắc càng đầy”
VƯƠNG vấn dai dẳng tình này héo hon.

GỢI bao ký ức vàng son,
TÌNH luôn bền đẹp khi còn yêu thương.
HẠ VỀ PHƯỢNG NỞ BÊN ĐƯỜNG,
VE NGÂN KHÚC HÁT SẦU VƯƠNG GỢI TÌNH.

LUNG LINH LOA KÈN

Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tháng tư rực rỡ nắng vàng
Loa kèn trắng muốt nhẹ nhàng bung hoa.
Thoảng thơm hương nhẹ bay xa
Ngất ngây trong gió la đà theo sương.

Tháng tư để lại vấn vương
Loa kèn xuống phố trắng đường sắc hương.
Ngập ngừng ghé lại bên đường
Ngắm hoa lại nhớ người thương hẹn về.

Tháng tư nặng một lời thề
Ngày loa kèn nở mình về cùng nhau.
Tháng tư ghi nhận tình đầu
Loa kèn hoa trắng một mầu trung trinh.

Tháng tư ghi đậm mối tình
Đẹp như sắc trắng lung linh loa kèn
Tháng tư nhé nhớ chẳng quên
Tình mình chung thủy vững bền trong tim.

5/4/2020

TÂM SỰ CÁC LOÀI HOA NGÀY HẠ

Thơ : Tony Bui

Yêu ngày hạ ..
Đẹp muôn ngàn hoa nở
Trắng Loa Kèn rực rỡ giữa ban mai
Hồ điệp Lan khoe sắc tím trang đài
Bông Huệ trắng vườn nhà ai thơm ngát

Ngày hạ về ..
Cho lòng anh khao khát
Bản tình ca dào dạt khúc tương tư
Phượng hồng thắm tô sắc đẹp ngôn từ
Nụ Tầm Xuân, miền thực hư còn mãi

Yêu ngày hạ..
Bởi hồn thơ trẻ lại
Mộng Uyên Ương còn ngại tỏ lời yêu
Vẫn thầm thương sắc đẹp của nàng Kiều
Bằng lăng tím tình yêu chàng Kim Trọng

Ngày hạ về…
Để lòng ta lóng ngóng
Phút giao mùa xây mộng kiếp duyên sinh
Ta yêu em luôn nguyện giữ chung tình
Bên nhau mãi đôi mình luôn hạnh phúc!

Dortmund – Deutschland
17/04/2020

THÁNG 4 VỀ

Thơ: Minh Triết

Tháng 4 về anh có nhớ không anh ?

Tim tím bằng lăng bên đường đã nở

Lần đầu gặp trong lòng còn bỡ ngỡ

Ngồi bên nhau mình nhặt cánh hoa rơi

Tháng 4 về nắng ươm vàng khắp nơi

Gió giao mùa cơn mưa giông đầu hạ

Phố nhỏ thân quen giờ trông xa lạ

Tím mộng mơ ngào ngạt mọi nẽo đường

Tháng 4 về đầy ắp chuyện yêu thương

Phượng hồng sân trường đơm bông rực rỡ

Ép cành hoa tươi vào trong trang vở

Tuổi học trò ước vọng một mùa thi

Tháng 4 về bùi ngùi cuộc chia ly

Ve sầu ram ran giữa hè đỏ lửa

Dưới gốc phượng già gợi bao nhung nhớ

Ta trao cho nhau cảm xúc dạt dào

Tháng 4, loa kèn đài các thanh tao

Tinh khôi như tà áo dài trinh trắng

Qua ngõ nhà anh mỗi chiều nhạt nắng

Mùa hè nào vắng lặng những đóa hoa

Hoa loa kèn mang vẻ đẹp kiêu sa

Kỷ niệm xưa cũng dần vào quên lãng

Luyến tiếc chia tay tình đầu lãng mạn

Bao vấn vương lắng đọng tận bây giờ

Tháng 4 về lòng bỗng thấy chơi vơi!

MỘT BÓNG DÃ QUỲ

Thơ Phan Duong

Căn phòng mấy mét dọc ngang
Mỗi ngày lại thấy như càng rộng ra

Thời gian chợt đến, chợt qua
Cầu thang như thể cao ba bốn lần

Đi xa, chân đã ngại ngần
Rêu phong gọi thuở thanh tân trở về

Neo hồn phố, nhớ hồn quê
Lúc thì trống rỗng lúc bề bộn lo

Như sông nhớ bóng con đò
Cuộc đời lúc nhận, khi cho đã từng

Nhớ đêm mắc võng ngủ rừng
Giờ sao mắt cứ rưng rưng một mình

Nhớ đồng đội lúc hy sinh
Một thời đau khổ chung tình, còn đâu…

Tháng năm chắc đã đủ lâu
Cho từng sợi tóc trên đầu xác xơ

Chập chờn đêm tỉnh, ngày mơ
Bạn bè ngày ấy, bây giờ còn ai?

Thời gian chắc đã đủ dài
Để lòng thấu hiểu trên vai có gì

Cầu thang, khó nhọc bước đi
Ưu tư một bóng dã quỳ xa xôi

Hà Nội 13/4/2020

NHỚ MÙA HOA THÁNG TƯ

Thơ Đào Mạnh Thạnh

Tháng Tư về hong nắng
Khoe màu trắng tinh khôi
Hương nồng say gió thổi
Rong ruổi theo nắng vàng

Kìa bóng ai nhẹ nhàng
Trong mêng mang hoa nở
Nụ cười tươi rạng rỡ
Bỡ ngỡ cả nhành hoa

Tháng Tư lại về qua
Nghe thiết tha nỗi nhớ
Hoa dấu gì trong đó
Có thấu tỏ lòng ta

Cơn gió chiều xuýtt xoa
Đã qua rồi năm tháng
Màu tinh khôi trong trắng
Theo vạt nắng mờ xa

Ơi… nắng vàng thiết tha
Đưa ta về dĩ vãng
Bao tháng năm phiêu lãng
Vẫn vương nặng mùa hoa…

Hải Phòng: 21-4-2020

Tháng tư về kết thúc bằng một lời giã biệt và một lời chào. Cảm ơn nhé, mùa xuân, vì tất cả những dịu ngọt đã mang. Lòng người phơi phới hướng về tương lai, về một mùa hè sẽ rạng ngời, sống động đang chờ đợi ở phía trước.

Tháng tư đậu trên ô cửa sổ, trong ánh mắt long lanh mơ mộng của người thiếu nữ. Một sáng trong trẻo nào, tỉnh dậy bắt gặp những sắc hoa đầu hạ, sao thấy cuộc đời nhẹ nhàng và đáng yêu đến thế.

Viết một bình luận