Trung Du

Trung Du (Xuân Quỳnh)

Tiếng ai hát bên kia đồi cọ nắng
Hoa lau bay, dốc vắng, khói chiều xanh
Nhà ai ở chênh vênh sau bãi sắn
Những đồi sơn, đồi trẩu lá rung rinh

Hoa sở trắng, sim, mua đầy thung lũng
Làng trung du ít ruộng, lắm gò nương
Quả dọc chín, quả dứa vàng mật ngọt
Mùa trung du ít gạo, lắm cây vườn

Rừng đã hết, nhưng đồi nhiều giang nứa
Chưa luỹ tre, đường dậu lắm mây gai
Sông Thao chảy giữa bờ lau rậm lá
Sông trung du bãi hẹp đất chưa bồi

Con thác lớn để dành cho núi thẳm
Hạt phù sa còn phải gửi đồng bằng
Xuôi Vũ Ẻn những thuyền nan chở trám
Mùa hái chè, anh có lên chăng?

Chỉ ga nhỏ giữa đường xa tít tắp
Ga trung du vang mãi tiếng còi tàu
Mưa trên cọ bàng hoàng rồi vụt tạnh
Phút gặp nhau đã kịp nói gì đâu

Vắng đồng muối mặn mòi, xa biển lúa
Chỉ chè xanh thăm thẳm những đêm sâu
Búp chè đắng xin làm người ấm dạ
Nắng mưa ai, lá cọ nón che đầu

Là trung du cho đồng bằng gặp núi
Không phải đích của sông, vẫn gửi nắng cho buồm
Nghe thao thức giữa hai đầu gió thổi
Mai xa rồi, anh có nhớ về không?

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Trung Du” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Lời Ru Trên Mặt Đất (1978), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận