Tiếng Gió (Xuân Diệu)
Có nhiều lúc gió kêu thê thiết quá;
Như gió đau một nỗi khổ vô hình,
Như bao điều ảo não của nhân sinh
Đã in vết ở nơi hồn của gió.
Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở,
Đem trái tim làm uất cả không gian,
Gợi bóng hình những thân thể cơ hàn,
Với môi tím, với cảnh nghèo vạc mặt.
Trong khung xám của mùa đông bằng sắt,
Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân:
Cây bên đường trụi lá, đứng tần ngần,
Khắp xương nhánh chuyển một luồng tê tái;
Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi
Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời.
Và mưa kia là nước mắt gió rơi,
Và sương ấy là mồ hôi gió rớt
Trong lúc vội vàng, trên cành thưa thớt.
Ấy nỗi buồn kêu xé của ngày qua,
Hay lời tham rền rĩ của đêm xa;
Ấy là tiếng những âm binh tan tác,
Hay là giọng những âm hồn lưu lạc?
– Hỡi gió mờ! người chứa cả mùa đông
Trong phổi của người u uất vô cùng.
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Tiếng Gió” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Thơ Thơ (1938), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!