Nơi đất khách nhìn về đất mẹ
Thấy chạnh lòng lặng lẽ nuốt cay
Nhớ sao nhớ dữ thế này
Ước gì nằm ngủ vòng tay mẹ hiền
Con xin lỗi không xuyên thăm hỏi
Trái múi giờ nên gọi khó khăn
Đôi khi cuộc sống nhọc nhằn
Con lo kiếm sống quên ăn mẹ à
Nhiều lúc nhớ lòng da diết lắm
Nhưng cam đành gặm nhấm trong đêm
Chỉ mong giấc ngủ êm đềm
Thèm hơi ấm áp, thèm thêm tiếng cười
Bố mẹ ạ! Quê người lạnh lẽo
Con lại thèm bánh trẻo mẹ ơi
Giờ ăn món đó tuyệt vời
Nhưng là ngon nhất…. là lời mẹ la
Vì công việc xa nhà đằng đẵng
Mẹ đừng buồn ,mẹ mắng con đi
“Nuôi con khôn lớn được gì “
Để cho mẹ ngóng, khoé mi đượm buồn
Cảm giác đó lệ tuôn nuốt ngược
Nhớ quê hương, giếng nước ,ao làng
Nghẹn ngào thắt dạ hoài mang
Tiếng lòng non nỉ…muôn vàn luyến thương
Mẹ từng dạy con đường con chọn
Con tự mình nắm trọn ngày sau
Tự mình té ngã… tự đau
Tự làm tự khóc… tự lau khô lòng
Lời mẹ dạy nằm trong tâm trí
Nuôi niềm vui ý nghĩ quê nhà
Mong ngày hội ngộ không xa
Về nơi tổ ấm……. đậm đà tình quê.
Tác giả: Thu Thảo