Thả dòng thơ khơi lại phút ban đầu
Em thầm trách mưa sầu rơi vô cớ
Gió bão nổi đưa em về miền nhớ
Có người chờ đến vụn vỡ con tim
Đã bao lâu em không muốn kiếm tìm
Cũng đang cố buộc ghìm hương vị cũ
Và năm tháng đối với em quá đủ
Nếm mùi cay , nước mắt giữ trong lòng
Em không còn ước nguyện với thầm mong
Vì tất cả theo vòng tròn vô định
Hai đứa tính nhưng không bằng trời tính
Mình mất nhau do chính bản thân mình
Em bây giờ lại thích khoảng lặng thinh
Không gian vắng khúc tự tình vang vọng
Em cứ ngỡ quên dần đi hình bóng
Đâu có ngờ tim đóng cửa không buông
Em tự nhiên lại thích viết thơ buồn
Còn nghe mãi điệu buồn hoa muống biển
Có đôi lúc kỉ niệm xưa chợt biến
Rồi bây giờ nó hiện diện trong em .
Tác giả: Thu Thảo