Đến cuối cùng giết chết trái tim taLại chính là kỉ niệm đã từng yêu…HÌNH NHƯ RẤT LÂU RỒI

Đã lâu rồi
quên tiếng nói của anh
Cũng quên mất màu hanh hao nỗi nhớ
Phương trời đó anh có nghe sóng vỗ
Vỗ mạn thuyền như nhắc nhở người xa

Đã lâu rồi
Không nhớ chuyện tình ta
Nó cũng ngủ xem như đà yên giấc
Chỉ còn lại màn đêm vang tiếng nấc
Mưa đầu mùa theo gió bấc lao xao

Đã lâu rồi
Tim nhỏ chẳng xuyến xao
Không rung động không thể nào ngừng khóc
Em chỉ trách bản thân mình ngu ngốc
Đã yêu anh yêu đến mức dại khờ

Đã lâu rồi
Hai đứa lạc bến mơ
Để năm tháng phai mờ đi tất cả
Em chỉ ước chúng mình đừng xa lạ
Đừng lạc nhau ở giữa …ngả ba đường

Đã lâu rồi
Chẳng nói tiếng yêu thương
Hình như đã phủ vương màu mắt lệ
Yêu cũng thế mà không yêu cũng thế
Đến cuối cùng thực tế vẫn xa nhau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận