Mình đổ lỗi cho thời gian không có
Bắt em chờ vò võ giữa canh thâu
Nghe giọt sương rơi xuống gạ mái đầu
Mới thấy lạnh từng câu thơ ngày cũ
Anh từng nói cho em ngàn tinh tú
Hái sao trời ấp ủ mộng uyên ương
Lấy chòm mây làm trại chốn thiên đường
Để em biết yêu thương.. anh gìn giữ
Anh có thể cho em về mọi thứ
Chỉ có điều lời hoa ngữ nói suôn
Cũng có khi anh hỏi bé…có buồn
Ờ… Em hiểu anh luôn luôn như vậy
Lúc bên cạnh lúc không cho em thấy
Lúc ngọt ngào lúc muốn đẩy em ra
Lúc nói yêu lúc say đắm ngật ngà
Dấu yêu hỡi trái tim đà thấm mỏi
Không cần nữa.. không cần nghe anh nói
Muốn ngủ yên trong một cõi vĩnh hằng
Để ngàn đời trái tim nhỏ đóng băng
Không say đắm không giăng nhiều nước mắt.
Tác giả: Thu Thảo