Lục bình nổi trên dòng sông cũ
Chuyến đò tình đang ngụ nơi đâu
Có nghe tiếng vọng bên cầu
Có cô gái nhỏ giữ câu ước thề
Thuyền ra biển chẳng về sông nhỏ
Hay lạc dòng phương đó rồi chăng
Đem lòng đợi mấy mùa trăng
Khuê phòng lạnh lẽo níu giằng dạ kêu
Trời xanh thích giỡn trêu phận nữ
Duyên trao rồi mà giữ không xong
Đắp chăn mà chẳng ấm lòng
Miệng cười không thể lau hong lệ sầu
Anh có biết bao lâu em đợi
Đợi một ngày anh tới bên em
Cho nhau hạnh phúc say mèm
Vòng tay ấm áp mãi đem hương nồng
Em mơ ước cái không có được
Vì cuộc đời ván trượt nhẹ trôi
Yêu nhau cũng chỉ cho rồi
Hết mong hết đợi phai phôi tháng ngày
Nếu có thể lệ cay đừng rớt
Mưa đầu mùa hẹn đợt khác đi
Để cho không lỡ xuân thì
Mắt buồn chẳng phải ướt mi bao giờ.
Tác giả: Thu Thảo