- Có dòng lệ chảy qua đời lặng lẽ
- Ngày xưa ơi! Bóng dáng mẹ đâu rồi?…
Vạt nắng Thu thoang thoảng chút oi nồng
Nghiêng đầu ngó cảnh hừng đông hé rạng
Lại ngồi nghĩ mình trải qua năm tháng
Của cuộc đời mà tựa áng mây bay
Nhặt yêu thương góp lại những tháng ngày
Giấu trong mắt cay cay bao hờn dỗi
Bỗng nhiên thấy có chút buồn thoáng vội
Ở trong lòng buốt nhói kỉ niệm xưa
Con ngây thơ thoáng chột dạ như vừa
“Nghe Mẹ nói rằng đưa con đi gởi “
Con sẽ có thêm là cha mẹ mới
Con dại khờ bước tới ở người ta
Mỗi chiều về con cứ vội chạy ra
Đứng đầu ngõ nhìn phía xa trông mẹ
Năm bảy tuổi con không gần bên mẹ
Sống với người mới mẻ lại không quen
Con đứng nhìn xe cộ cứ đua chen
Mắt con đẫm ướt nhèm dòng nước mắt
Trái tim nhỏ đang nhói đau như cắt
Nhìn lại nhìn trong ánh mắt trẻ thơ
Đếm phút giây đếm từng khắc từng giờ
Một ngày, một tháng ,một năm,như thế
Sáng đến tối con luôn chờ đợi để
Được mẹ ôm ,mẹ siết chặt vào lòng
Mấy năm rồi đó cũng chỉ là mong
Lúc mười tuổi con lạc vòng tay mẹ
Cũng là lúc con không còn vui vẻ
Cũng là ngày con mất mẹ, mẹ ơi
Con thấy buồn rồi cảm thấy chơi vơi
Con không giận không một lời oán trách
Tại hoàn cảnh buộc mẹ con xa cách
Để cho con học cách sống của mình
Mẹ hư rồi sao lại bước lặng thinh
Quên lời hứa của riêng mình như vậy
Con đứng đợi nhưng mà không nhìn thấy
Còn khóc gào còn giãy giụa mẹ ơi
Mẹ ra đi về thế giới không nguời
Rồi yên giấc giữa núi đồi hiu quạnh
Bỏ con lại với cuộc đời ám ảnh
Cứ mơ màng mẹ sẽ gọi tên con
Cảm giác ôm chặt mẹ, đã không còn
Tiếng của mẹ chỉ còn trong tiềm thức
Dù con biết không đổi thay hiện thực
Mẹ chỉ về trong giấc ngủ chiêm bao.
Năm 2020
Tác giả: Thu Thảo