CÁT BỤI

Bước chân nhẹ trên bờ vực thẳm
Bóng tối trùm gặm nhấm cơn mơ
Giữa ranh giới.. Đã chực chờ
Sống nay, mai chết bất ngờ thế thôi

Tôi tìm thấy luân hồi di chuyển
Cuộc đời là một chuyến thuyền trôi
Bão giông, gian khổ, cũng rồi
Buồn vui cay đắng, đơn côi cũng nhiều

Có nhiều lúc hồn phiêu lạc lõng
Có nhiều khi khát vọng không tròn
Muốn gì trong giấc ngủ ngon
Chỉ là cảm thấy hao mòn tuổi xuân

Thân xác đã thấm nhuần tất cả
Nếm gừng cay thắt dạ muôn phần
Đời người treo giữa ngàn cân
Sân si được mất… dần dần hóa xa

Nơi cát bụi tà bà chờ sẵn
Nên cuối cùng cũng chẳng còn chi
Mê say say đắm được gì
Đành buông cho nhẹ, khép mi mắt buồn.

Năm 2020

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận