Lạc mất nhau do mình đổi thay lòng
Hay duyên nợ chỉ mong manh dễ đứt
Em thường nghĩ nếu dòng đời hư thực
Thì vô tình nhận thức chữ đành quên
Con đường yêu có muôn lối gập ghềnh
Lối suôn sẻ hay lênh đênh phận số
Đều do lỗi của mình nên mới khổ
Ai cũng cần tìm bến đỗ bình yên
Như dòng sông vuốt ve mãi mạn thuyền
Êm đềm lướt qua miền quê tươi đẹp
Chỉ là giữ cho mình là mảnh ghép
Dù biết rằng ngõ hẹp khó gặp nhau
Một tình yêu có ngọt, đắng ,sắc màu
Lúc mới biết vì nhau làm tất cả
Về sau lại sao mà xa nhau quá
Quá cách lòng mệt lã với con tim
Em ngây ngô vội vã muốn kiếm tìm
Tìm hình bóng trong lặng im nấc nghẹn
Mọi cảm xúc bây giờ như kiềm nén
Sợ vô tình nhạn én vội lìa xa
Chỉ là đau, đau một chút anh à
Không đủ giết khúc tình ca năm tháng
Không đủ xoá niềm tin yêu dĩ vãng
Chỉ là buồn lấy cạn nước mắt thôi .
Tác giả: Thu Thảo