Top 20 bài thơ hay nhất về ngày 8/3 dành tặng mẹ
Mẹ là người đã sinh ra và nuôi ta khôn lớn. Mẹ là người duy nhất trên thế gian này cho đi mà không nhận lại bao giờ. Nhân dịp ngày 8/3 đang đến gần, chúng ta hãy cùng gửi đến mẹ những bài thơ, câu hát chúc mừng mẹ, để mẹ thấy rằng chúng ta đã lớn khôn nhưng suốt đời vẫn cần được mẹ chở che.
Mẹ
thơ
Ru con vào những giấc
mơ tuyệt vời
Du dương hai tiếng à
ơi
Đong đưa con ngủ, suốt
đời không quên
Mỗi ngày con lớn khôn
lên
Trong vòng tay mẹ êm
đềm thiết tha
Mẹ là tổ ấm mái nhà
Tình thương, cao cả,
bao la, dạt dào
Lời mẹ dạy bảo ngọt
ngào
Hiền từ, âu yếm, xiết
bao ân tình
Mẹ là nắng ấm bình
minh
Là bông hoa cúc đẹp
xinh sáng ngời
Ơn mẹ biển rộng mây
trời
Không gian ấp ủ cho
đời con tươi.
Nay thì mẹ đã qua đời
Bỗng dưng hạnh phúc chơi
vơi chiều tà!
Nắng yêu thương
Nhắc cái nắng của trưa hè đổ lửa
Tiếng kẽo cọt đều đều nơi vách nứa
Tuổi thơ nghèo và êm ả ngày xưa…
Ve sầu kêu như than vãn suốt mùa
Trời nín gió bờ tre thôi xao xác
Góc sân tròn con ngây ngô câu hát
Cái oi nồng nghe như thể biến tan…
Võng chao nghiêng con khép mắt bình an
Giậu mùng tơi con chuồn chuồn ngủ gật
Chiếc quạt nan tay mẹ đưa tất bật
Gió biếng lười chơi thơ thẩn ngoài sân…
Con vụt lớn như làm một phép nhân
Nắng xô bồ, nắng bon chen xuôi ngược
Nắng suy tư và mưu toan mất- được
Con quên còn một mùa nắng yêu thương…
Mẹ không có ngày 8/3
Cái ngày tám tháng ba
Có lẽ vì mẹ già
Nhà quê mình lam lũ.
Dường như khi con lớn
Là khi con đi xa
Cái ngày tám tháng ba
Dường như xa vời vợi.
Ở những chốn thị thành
Ngày này xôn xao lắm
Ở cánh đồng quê hương
Mẹ giờ này có lẽ…
Đang nhổ cỏ, bón phân
Vắt bùn đen cứu ruộng
Hoặc Mẹ đang tảo tần
Vì heo gà dịch bệnh.
Đôi khi con nhớ mẹ
Bằng cái nhớ người câm
Những món quà âm thầm
Giấu sâu trong tròng mắt.
Đôi khi sự liên tưởng
Đau nhói những tim người
Đôi khi sự so sánh
Càng trở thành khập khiểng.
Đôi khi con mua quà
Nhưng con đâu dám gởi
Chỉ vì sợ mẹ la
“Thằng bày chi khách sáo ?!…
Mẹ chân lấm tay bùn
Nhớ ngày phân, ngày thuốc
Làm sao mà mẹ biết
Những ngày tám tháng ba!”
Con muốn
Để mẹ còn là thuở đôi mươi
Để con được nghe những lời khen mẹ
Ôi, em duyên ngập cả nụ cười!
Con muốn con mãi thời thơ trẻ
Để sà vào lòng mẹ chiều hôm
Để vấp ngã chạy về mách mẹ
Mẹ tìm nơi làm con ngã, đánh đòn.
Con muốn một khung trời cổ tích
Có đĩa bay chở mẹ lòng vòng
Cho cái gậy trở thành vô ích
Cho tóc mẹ mây trời trắng bông!
Con muốn viết bài thơ tặng mẹ
Mà ngôn từ mòn sáo chẳng nên câu,
Con đã hiểu trời xanh, biển bạc
Mà cứ nhòa trước mẹ sắc nâu!
Con muốn nghe mẹ ru muôn thuở
À ơi, à ơi muối mặn gừng cay…
Và con muốn đừng ai hát nữa!
Mẹ già như chuối chín cây…!
Nhớ mẹ
Viết tặng bài thơ thỏa nỗi lòng
Nơi con xứ khách trời nắng nhẹ
Quê mình đã hết đợt đông phong?
Bỗng nhớ những ngày con bé thơ
Vòng tay, tiếng hát, nhịp ầu ơ
Chạnh lòng con muốn mình đừng lớn
Thời gian hờ hững chẳng đợi chờ
Rồi khuôn mặt mẹ lắm vết hằn
Bàn tay gầy guộc mấy nếp nhăn
Mái tóc pha sương màu đã ngả
Vì con, bao đêm mẹ trở trăn
Hôm nay bên bờ sông vắng lặng
Lưu vong đất khách chẳng cạnh người
Vì ai đời mẹ bao gánh nặng
Người con xa xứ nhớ khôn nguôi
Mẹ ơi! Hôm nay ngày của mẹ
Chẳng đỡ đần chi, chẳng giúp gì
Chỉ có nỗi lòng thương khôn xiết
Ơn mẹ đời này con khắc ghi!
NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI
Tác giả Hoa Lư
Mẹ yêu con từ khi còn trứng nước
Luôn sẵn lòng mơ ước và vượt qua
Những khó khăn với cạm bẫy gần xa
Mẹ chịu hết..để nâng niu mầm sống
Con trỗi dậy! mẹ vô cùng xúc động
Từng ngón tay xoa là nỗi ngóng trông
Ngày bình minh mang ánh nắng tươi hồng
Con của mẹ chào đời nơi hạnh phúc
Tháng năm dài dẫn đời bao khổ cực
Mẹ yêu con mà thức trắng nhiều đêm
Vạn điều lo… Phủ lên mái tóc mềm
Vai áo sờn vết chân chim chạm tới
Con sóng đời ! xô phận người vời vợi
Lúc gió giông lúc gọi nắng tinh khôi
Mẹ của con lênh đênh vẫn mỉm cười
Vì có con cuộc đời chan hạnh phúc
Con yêu nhé! dẫu mai còn cơ cực
Mẹ vẫn tin mình đủ sức vượt qua
Chắp cho con mơ ước được bay xa
Nụ cười mẹ như bông hoa chiều muộn
Ngày 8/2/2020
ĐÊM NHỚ MẸ
Thơ Đào Mạnh Thạnh
Tiếng kinh lặng giữa canh khuya
Một đêm mẹ đã xa lìa trần gian
Mẹ như gió núi mây ngàn
Bay về phương ấy hóa tan bụi trần
Từ đây bỏ hết trầm luân
Và buông xuôi cả nợ lần bể dâu
Không còn bới tóc chải đầu
Bạc đen cũng hóa đất nâu ngoài đồng
Mẹ đi vào cõi hư không
Để buồn vàng lá trầu không đầu hè
Rồi mai hè đến tiếng ve
Tìm đâu tiếng quạt lan tre ùa vào
Mướp hương trĩu quả bờ ao
Hàng cau đứng thẳng lối vào ngõ xưa
Ngoài vườn Na, Vải, đu đưa
Đường quen chờ bước chân đưa mẹ vào
Vẫn đây bụi chuối cây sào
Bèo còn trôi nổi trên ao gió lùa
Trên bờ còn mấy tàu dừa
Mẹ không nhặt nữa, dễ thưa góc hè
Đơn sơ mẹ chiếc nón che
Chiếc quai bằng lạt trưa hè phơi rơm
Nắng mưa chỉ đứt lá sờn
Mẹ không đội nữa cô đơn mỗi chiều
Cả đời mẹ đã chắt chiu
Ra đi mắt mẹ còn nhiều vấn vương
Quanh năm dầu dãi gió sương
Âm thầm trao cả yêu thương ngọt ngào
Chợt như tiếng nấc nghẹn ngào
Ngoài hiên vẫn tiếng rì rào gió mưa
Mẹ ơi thương mấy cho vừa
Lưng còng mẹ gánh nắng mưa dãi dầu
Bóng mẹ mờ nhạt đêm thâu
Nhớ thương chan chứa giọt châu lặng thầm
Thoảng đâu đây khói hương trầm
Lặng nghe như tiếng thì thầm mẹ ru…
Hải Phòng: 9-2-2020
HỒI KÍ VỀ MẸ TÔI
Thơ Vọng Thanh
Một chiều nắng vội trốn hoàng hôn
Mẹ nhìn về phía khoảng trời xa thẳm
Nơi… có dãy núi mờ xa lượn vòng mây trắng
Có đàn chim nghiêng mỏi cánh
lạc chưa về…
Câu ca dao thủa nào trầm mặc bến sông quê
Tiếng ru ầu ơ con thèm được nghe Mẹ hát
Từ thủa lên năm lên ba, cho đến bây giờ, con mãi là thằng Út khạo khờ nhút nhát
Trong mắt Mẹ và Ba
con không có hai chữ trưởng thành
Con chỉ là cánh chim chuyền chưa qua khỏi mưa giông
Nhưng dẫu sao, với con…
Mẹ vẫn là dòng sông mang phù sa đậm ngọt
Mẹ ơi…
Bụi rễ hàng cau dây trầu ngày ấy Mẹ trồng giờ vẫn xanh bung đọt
Chỉ có góc bếp, gạc măng rê, thiếu hơi tay người lạnh toát
Hình như…
nó đang đợi một người phụ nữ… biết sắp xếp những ngổn ngang
Có tình yêu nào…
cao đẹp hơn cả tình Mẹ dành cho con?
Mẹ chỉ dùm con, để mỗi khi lạc bước sập hầm có bờ vai con dựa
Ba con, thật hạnh phúc khi có một người vợ
Gánh vác chu toàn, vẹn nghĩa trước sau
Phụ nữ ngày xưa, ôi sao quá cơ cầu
Phải biết “tam tòng tứ đức “để về làm dâu xứ lạ
Mà Mẹ của con đâu phải là những thiên sứ gì hay nhà trời tái thế
Đơn giản chỉ là đàn bà chịu thương chịu khó mà thôi
Vốn dĩ phụ nữ sinh ra sẽ là những đoá hoa tươi
Sao Mẹ của con lại thiệt thòi đến thế?
Không lẽ thiên mệnh đàn bà sinh ra đã là dâu bể
Nên không có quyền
mà duyên nợ chịu đục trong?
Ôi!…
Tình Mẹ bao la như sóng cả mênh mông
Công lao ấy ví như trời biển
Sáu lần sinh con là sáu lần thừa da thịt tím
Cho con vóc dáng hình hài ước nguyện lẫn tương lai
Chiều nay con về…
đốt nén hương trầm mà nghe ấm lại buổi ban mai
Nhìn di ảnh Mẹ chợt hiện về hình hài kí ức
Con đã hiểu được về người phụ nữ được gán danh là thiên chức
Thiên chức của đàn bà…
… Sao kể xiết Mẹ ơi?…
TƯỢNG ĐÀI CỦA CON
Thơ Nguyễn Đình Cường.
Nơi góc bếp mẹ ngồi khêu ngọn lửa
Giữa mùa đông gió bấc kéo hanh về
Nhà phên tre cái lạnh đến tái tê
Mẹ quên rét để lo cho ngày đói
Lặng lẽ làm ít khi nghe mẹ nói
Cứ âm thầm nhẩm tính thóc mùa ken
Mấy vồng khoai có kịp để ăn xen
Cha lên ngược đủ nứa về sửa vách?!
Lúa mới cấy nước cạn trơ – hết cách!
Làm sao cho đẻ nhánh để trổ đồng?!
Mấy luống cà vừa mua giống về trồng
Mong nhiều trái giúp cho kỳ giáp hạt
Cầu khấn trời mùa màng đừng thất bát
Để an lòng con học ở trường xa
Đủ cái ăn còn ít nữa dôi ra
Nối thêm chái có chổ nằm rộng rãi
…
Những đứa con được ra đời từng trải
Dầu ở đâu vẫn canh cánh nhớ về
Bởi đời mình đã có một miền quê
Tượng đài lớn – cha mẹ mình nơi đó!
06/2/2020
MẸ
Thơ Phan Thu Hà
Với con mẹ là hơi thở
Tự nhiên như khí của trời
Tiếng thơ đầu lòng con gọi
Ngọt ngào hai tiếng Mẹ ơi
Với con mẹ là tia nắng
Cho hoa thơm nở đầy cành
Là cây chắt chiu dòng nhựa
Gọi mầm non nhú tươi xanh
Mẹ là những dòng suối mát
Ru con khúc nhạc ngày hè
Mẹ là chùm hoa phượng đỏ
Cho con một trời tiếng ve
Mẹ là nồng nàn mái ấm
Khi trời mưa gió lạnh lùng
Mẹ là rực hồng ánh lửa
Cho con sưởi những chiều đông
Với con Mẹ là tất cả
Cho con khôn lớn thành người
Trong con trái tim luôn đập
Thì thầm hai tiếng mẹ ơi !
MẸ ƠI
Thơ Chu Long
Bậc thềm vương đậm dấu chân
Nhà nghiêng bóng thụ vuông sân dáng chiều
Giường còn hơi ấm mẹ yêu
Nụ cười hiền hậu tâm điều trong con.
Nhìn chiếc ghế thấy mẹ còn
Bậc thềm bóng mẹ vệt son nước trầu
Thiên thu bóng hạc về đâu
Cho lòng con mãi nỗi đau chất đầy.
Trước bàn thờ khói hương bay
Xin mẹ tha tội con ngày hôm qua …!
14/1/2020
NHỚ MẸ
Thơ Hạ Như Trần
Tết đến rồi
Con nhớ mẹ, mẹ ơi!
Đầu tóc rối
Mẹ luôn cười
Để dấu che những rã rời cuộc sống
Thương chúng con
Mẹ nai lưng cóng róng
Chịu bao bể dâu, mẹ vô vọng với đời
Mẹ!
Sực tỉnh người
Khi nhìn lại các con thơ
Như hơi thở
Cơn mơ
Một thoáng thiền tâm chạm bến bờ
trần mộng
Chan hoà mênh mông
Con yêu mẹ
Biết yêu mẹ nhiều hơn
Từ khi con bước theo chồng
Cảm phận đàn bà
Con xót xa
Thương mẹ
Mẹ ơi!
GÓI BÁNH
Thơ Tự Hàn
Đêm nay lạnh
Mẹ run run rọc lá
Mắt hẫng buồn
Nhòe nếp
Thịt
Đậu xanh
Đêm nay lạnh
Mẹ lom hom buộc bánh
Buộc nghĩa tổ tiên
Buộc héo lòng mình
Đêm nay lạnh
Các con mẹ ngủ sớm
Cây nhang trần
Cháy một đời bao dung
Ba ơi!
Ba về!
An ủi một hình dung
Ba ơi!
Ba về!
Mẹ run run gói bánh
Gói nhớ thương
Gói đất trời rưng rưng
CON VỀ VỚI MẸ CÙNG CHA
Thơ Tony Bui
( Viết nhân ngày sang cát cho Mẹ)
Con về với Mẹ vài hôm
Ninh Sơn nhuộm trắng mưa buồn chiều đông
Nghĩa trang lạnh vắng hư không
Thương Cha nhớ mẹ quận lòng con đau
Chẳng mơ cuộc sống sang giầu
Mẹ Cha vất vả dãi dầu nắng mưa
Lo cho con cháu sớm trưa
Miếng ăn giấc ngủ đủ vừa ấm êm
Giờ con chăn ấm đệm êm
Cha Mẹ chín suối sương đêm quạnh buồn
Lòng con đổ lệ như tuôn
Chẩy dài năm tháng theo nguồn suối mơ
Nhang tâm khấn nguyện con thờ
Cầu mong Cha Mẹ cặp bờ bến tiên
Toàn sen hưởng phúc an nhiên
Đất Phật gạt bỏ ưu phiền trăm năm
Mẹ là một ánh trăng rằm
Soi đường con tránh lỗi lầm thế gian
Cha như suối nước dâng tràn
Cho con thỏa khát vượt ngàn khó khăn
Dù cho cách trở dương trần
Tình Cha nghĩa Mẹ ngàn lần khó phai
Dẫu bao tháng rộng năm dài
Tâm sen kính Mẹ dâng đài mộ Cha
Phường Ninh Sơn
Thành phố Ninh Bình
Warszawa
MẸ TÔI – CÔ GIÁO
(Thơ Duy Hạnh Trần
Mẹ tôi chính là Cô giáo
Dạy con từ thuở ấu thơ
Cuộc sống từ bé đến giờ
Sóng gió đời người càng hiểu.
Ngày xưa cơm áo còn thiếu
Mẹ luôn tần tảo chăm lo
Tôi có cuộc đời học trò
Được vui cùng bạn đến lớp.
Mẹ dạy cách sống hòa hợp
Nhân, Nghĩa, Lễ, Tín ở đời
Mỗi khi tâm tưởng chơi vơi
Lại ngẫm những lời của Mẹ.
Tâm sự đôi dòng nhỏ nhẹ
Mẹ là Cô giáo của tôi
Hành trang theo suốt cuộc đời
Là tình Mẹ luôn ấm áp.
KHUYÊN CON QUA NHỮNG LỜI RU!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
AI trong đời chẳng từng nghe ru hát,
CÒN đâu đây những dào dạt nồng say:
MẸ ru con vào giấc ngủ bao ngày,
XIN cho con mãi đong đầy tình mẹ!
ĐỪNG để mẹ phải đau buồn con nhé,
LÀM mẹ vui con cũng sẽ vui nhiều,
MẸ mong con có cuộc sống tin yêu,
KHÓC sẽ không có đất nhiều trong đó!
ĐỪNG bao giờ phải sống trong đau khổ,
ĐỂ u buồn thương nhớ giết chết con,
BUỒN đau liệu cuộc sống có tốt hơn,
LÊN xuống thăng trầm còn nhiều thay đổi!
MẮT con nhìn để tìm ra cái mới,
MẸ vẫn luôn chờ đợi những yên an,
NGHE, cảm nhận, biết phân tích thiệt hơn,
KHÔNG hành động khi lòng còn ấm ức!
AI CÒN MẸ XIN ĐỪNG LÀM MẸ KHÓC
ĐỪNG ĐỂ BUỒN LÊN MẮT MẸ NGHE KHÔNG!
Hà nội, 8/3/2018
THIÊNG LIÊNG
Thơ : Phạm Tửu
Ủ con trên ngực mẹ trần
Tình con nghĩa mẹ sữa dần tiết ra .
Tay con nhỏ xíu mát xoa
Ran ran bầu vú sữa sa căng dần!
Miệng con chóp chóp tìm lần
Dòng sữa quý mẹ tích dần phần con!
Môi mềm mút núm vú tròn
Vòng tuần hoàn mới – sữa non đầu đời …
Một cảm giác khó nên lời…
Là hoa là trứng mẹ thời hứng nâng!
Ủ con lòng mẹ trào dâng…
Mẹ đây! …cưng nựng… Lâng lâng trong lòng .
Dòng sữa ấm – mặt tươi hồng
Nhịp tim mẹ ru giấc nồng con yêu!!!
CON YÊU MẸ NHẤT
Thơ Đinh Thị Hiển
Đã lâu rồi con không còn gọi mẹ
Bởi mẹ đã lên trời theo chị Hằng Nga
Ở nơi đó có ánh trăng ngà
Chắc mẹ cũng vui và không còn khổ nữa
Dù mẹ hôm nay không còn ở bên con
Mẹ vẫn là người con yêu nhất trần gian
Con vẫn là đứa con ngoan của mẹ
Để mẹ không bao giờ hổ thẹn về con
Đêm nay trăng rất sáng và tròn
Chắc mẹ cùng chị Hằng ngắm chúng con
Con của mẹ đã có đủ con và cháu
Hội tụ nét đáng yêu của mẹ và con
Con kể cho con cháu nghe những gì về mẹ
Con cháu rất vui… toét miệng ra cười
Rồi năn nỉ con…kể tiếp nữa bà ơi !
Con ngập ngừng bởi nỗi nhớ đến rồi…
Con muốn kể…kể nhiều…nhiều lắm
Chẳng bao giờ hết chuyện ngày xưa
Cả một đời vất vả dãi nắng dầm mưa
Cho con cái ăn, cái mặc và cho con điều tốt
Con, cháu đã hoàn thành điều mẹ ước
Mẹ hãy vui yên lòng nhé mẹ ơi !
Con chúc mẹ luôn đẹp rạng ngời
Bên chị Hằng Nga lung linh tỏa sáng
Ngày 14 tháng 10 năm 2019
MÙA ĐÔNG NHỚ MẸ
Thơ Phan Huy Hùng
Ngọn đèn run run trước gió
Đông về bóng mẹ tỏ mờ
Da mồi , gân xanh xao rõ
Lợi răng gửi về tuổi thơ.
Trăm tuổi nụ cười vô tư
Sẻ chia khắp trong ngoài phố
Cơm ăn mỗi ngày một bữa
Bữa dành thương kẻ sa cơ.
Gió ơi gió đừng thổi nữa
Lòng mẹ tôi đã hoá đông
Buốt sống lưng cõng nghèo khổ
Vai gầy gánh trật xương khô.
Tuổi xanh mẹ trả ngàn xưa …
CÕNG MẸ ĐI CHƠI
Thơ Nga Vu
Con có thể nào nói nhớ mẹ được ko?
Dù năm tháng đã phai dần màu tóc
Gánh nặng cuộc đời muôn vàn khó nhọc
Con vẫn muốn mình thơ trẻ mẹ ơi!
Mười năm dài con vẫn nhớ không thôi
Nỗi đau đó chẳng dịu.dàng đâu mẹ
Cứ xé nát trái tim con mẹ ạ
Con giận đời cay đắng mãi không vơi
Con có thể nào khóc một lần cho nhạt nỗi đơn côi
Được cõng mẹ đi chơi như con từng ao ước
Ru mẹ ngủ, nắm tay gầy mà thấy mình có được
Biển mênh mông xanh thẳm đến không cùng
Con đã già rồi nỗi nhớ lại mông lung
Cứ nhớ ngày xưa nhớ ngày giáp hạt
Nhớ chén cơm chiều bát canh rau nhạt
Mẹ vẫn để dành thơm thảo phần con
Con chỉ xin một lần,
…một lần nhìn thấy mẹ mẹ ơi!
Được cõng mẹ đi chơi để thấy mình hạnh phúc
Đời dâu bể nếm đủ mùi vinh nhục
Mất mẹ lâu rồi con khóc nhé mẹ ơi!