VỊ NHỚ

Em và anh là mảnh ghép tâm hồn
Mình gặp gỡ giữa cuộc đời bão nổi
Uống nhầm phải ánh mắt yêu bối rối
Với nụ cười nóng hổi rực trong tim

Em biết mình không thể mãi lặng im
Vì em sợ im lìm trong khoảnh khắc
Nhớ lại nhớ muốn suốt ngày gặp mặt
Nói vài câu mà se sắt trong lòng

Em bây giờ đâu còn dám ước mong
Một tình cảm đan vòng tay êm ái
Vì em biết tình yêu làm điên dại
Càng muốn buông lại càng đắm đuối nhiều

Em dặn lòng không được phép nói yêu
Cũng không được nói những điều nhung nhớ
Nhưng rất khó khi đêm về trăn trở
Muốn nhắn tin nhưng lại sợ làm phiền

Em cũng đành bấm vài chữ bình yên
Để tự nhủ bản thân mình bớt nghĩ
Nhưng rất lạ anh mãi nằm tâm trí
Không lúc nào em thôi nghĩ đến anh.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận