Dịch này ta tạm xa nhau
Chờ cho dịch hết năm sau hẹn hò
Mong là anh chớ vội lo
Tình em chung thủy không tò te ai
Trời ban kết chỉ duyên hài
Bởi do dịch bệnh cả hai tạm dừng
Chứ giờ chấp nhận dửng dưng
Nhà ai nấy ở chớ đừng vội sang
Nếu như nhớ quá làm càng
Thì vương cô vít tình tang hoá buồn
Biết rằng bên ấy lệ tuôn
Bên đây nóng ruột tim guồng dạ thương
Đứng xa mấy mét trên đường
Nhìn nhau một phát mắt vương lệ sầu
Yêu thì ai nỡ xa đâu
Nhiều khi đứng ở ..hai đầu cách li
Tự nhiên lại muốn ôm ghì
Muốn hôn một phát .. tới khi đỡ ghiền
Ước thì ước vậy liêng thiêng
Chứ mà hai đứa ưu phiền ra vô
Kiểu như mèo đói muốn vồ
Mà kia thịt mỡ cứ phô ra ngoài
Kiểu này khó hạ nguôi ngoai
Thôi thì cứ ngó thèm hoài vậy thôi
Suốt đêm trông ngóng trông ngồi
Chừng nào hết dịch tròn đôi vậy cà
Quanh đi quẩn lại trong nhà
Nhìn lên nhìn xuống nhìn qua nhớ người
Riết dần mất nụ cười tươi
Riết dần thèm khát hơi người quá đi
Tại vì con quỷ cô vi
Làm cho trai gái lỡ thì mất duyên
Nguyện cầu đất nước bình yên
Cho trai có vợ … gái duyên có chồng.
Tác giả: Thu Thảo