NƯỚC MẮT MÙA THU

Giọt mưa thu ướp lạnh trái tim người
Hay là gió đã đưa người đi mất
Cũng không biết điều chi là sự thật
Bởi chúng mình từng ngây ngất bên nhau

Nhưng bây giờ còn lại nỗi thương đau
Em đã cố dặn lòng lau nước mắt
Không khóc nữa dù trong tim quặn thắt
Để cho ai giằng cắt nửa tâm hồn

Em nghĩ rằng kỉ niệm sẽ vùi chôn
Yên nghỉ mãi không bồn chồn trở lại
Ngỡ quên hết ,nhưng ai ngờ, không phải
Cứ hiện về trong giấc ngủ chiêm bao

Cảnh đêm trăng mình tâm sự ngọt ngào
Khoảnh khắc đó dạt dào câu tình tứ
Vòng tay ấm ôm nhau sao chặt giữ
Mà bây giờ mọi thứ dễ buông lơi

Trong giấc mơ mà em thấy nghẹn lời
Tự nhiên lại tuôn rơi dòng lệ đắng
Anh cũng biết con đường không phẳng lặng
Nên giả vờ rào chắn cuộc tình ta

Thôi thì thôi đã không đủ mặn mà
Đành chấp nhận buông tha cho nhau nhé
Không níu kéo để người đi lặng lẽ
Cũng cho mình một lối rẽ về sau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận