ĐÔNG LẠNH KHÔNG ANH ?

Đông về rồi trời trở lạnh nhiều hơn
Cơn gió nhẹ đang vờn trên ngọn trúc
Tiếng xào xạc như là đang dạo khúc
Bản tình ca dâng cảm xúc thêm nhiều

Đông về rồi trống vắng biết bao nhiêu
Kèm cái rét kèm những điều thầm lặng
Chẳng có được những màu vàng của nắng
Mà chỉ mang một khối đắng u sầu

Đông về rồi còn anh ở nơi đâu
Có nghe thấy trái tim đau than thở
Có nhìn thấy đôi mắt buồn nhung nhớ
Nhớ về anh mà nức nở mong chờ

Đông đã về sao khó viết thành thơ
Hay có lẽ người thờ ơ như vậy
Khiến em tủi em càng đau biết mấy
Anh hiểu không , ngần ấy sự ưu phiền

Đông về rồi ,lục kỉ niệm thường xuyên
Cứ mãi kiếm cái duyên hời xưa cũ
Rồi tự cứa vào tim nhau cho đủ
Những vết thương đang ấp ủ linh hồn.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận