KHUNG TRỜI THƯƠNG NHỚ

Mưa rơi trên những cánh đồng xa xa
Nước dâng ngập như là con sông vỡ
Bỗng dưng lại trong lòng thêm thương nhớ
Chút thân quen thuở nhỏ của chúng mình

Mùa đông này sao cảm giác lặng thinh
Thấy trống vắng hơi gia đình bên cạnh
Nơi phố thị thấy lòng mình hiu quạnh
Lúc đêm về nếm cám cảnh cô đơn

Nghe tiếng mưa như kiểu muốn dỗi hờn
Lòng buồn tủi nhiều hơn như thế nữa
Cũng cần lắm nồi cơm ngon thổi lửa
Củi cháy lên chan chứa cả nụ cười

Bao năm qua lưu lạc ở xứ người
Có lắm nỗi mình cười ra nước mắt
Bao sương gió xếp nhăn quầng trên mặt
Chẳng bao giờ ai nhắc đến tên ai

Bước chân đi trên lối trượt đường dài
Ta tự hỏi ngày mai sau có khác
Hay chỉ mãi là bèo sông trôi dạt
Không bến bờ mà tan tác theo mưa

Có nhiều khi nghĩ nhớ lại ngày xưa
Ăn no ,ngủ, còn vui đùa chạy giỡn
Chẳng lo nghĩ về mai này khôn lớn
Sẽ ra sao? Có đau đớn thế nào?

Nhìn trời đêm le lói một vì sao
Ta cảm thấy nghẹn ngào ôi da diết
Cảm giác nhớ sao mà ta tha thiết
Nhớ sao trời trong mắt biếc em tôi.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận