Mỗi ngày tôi muốn che giấu quên đi
Sự mệt mỏi những gì trong thực tế
Rồi cố gắng lau khô nhanh dòng lệ
Có nỗi buồn không thể sớt sẻ chia
Rồi giam mình gặm nhấm cảnh đêm khuya
Nghe tiếng sáo vọng về tâm thanh tịnh
Tôi hi vọng cuộc đời đừng toan tính
Ai làm nhiều ai làm ít hơn ai
Đừng mãi nhìn đòi chạy trước tương lai
Đặt ý nghĩ buộc người thương gánh chịu
Bởi cuộc sống nằm trên vai nặng trĩu
Có bao giờ mình thấu hiểu cho nhau
Giữa phận người ai đứng trước đứng sau
Ai làm được còn ai không làm được
Cứ đòi hỏi chu toàn như mơ ước
Đẩy người thương trăm bước cách xa rời
Có tiền nhiều, có nhà cửa xe hơi
Liệu hạnh phúc trọn đời không người hỡi
Liệu êm ấm như lòng ai mong đợi
Hay đêm về lại nghĩ ngợi lung tung
Ờ cuộc đời là một ván cờ chung
Đi nhầm bước ta sẽ thua thảm hại
Đi cẩn thận thì mình giành được giải
Nếu mơ hồ cũng chỉ mãi hư không
Nỗi buồn nào vụn vỡ cuối mùa đông
Mưa phảng phất tạt vào lòng lạnh lẽo
Bao suy nghĩ đang dày vò dày xéo
Muốn khóc lên nhưng tôi phải gượng cười
Nuốt từng cơn che giấu nước mắt rơi.
Tác giả: Thu Thảo