Thanh Niên (Xuân Diệu)
Thanh niên ơi, ngươi đang ở cùng ta,
Rộn tiếng mùa, và thay đổi cười hoa.
Ngươi ríu rít như một rừng chim núi,
Ngươi xôn xao như một vạn cây rừng;
Nao lòng ta bằng muôn cánh yêu đương,
Làm rợn ngợp như phất cờ trẻ mạnh.
Ở trong máu thắm vì xuân trộn ánh,
Suối ngươi đi, róc rách giọng hồng vàng,
Xui chân vồng thành những bước nghênh ngang
Và gót nhịp theo một lời hứa hẹn.
Miệng thổi sáo, mày nghiêng đưa mắt bén,
Ta liếc đời bằng những khoé ham mê;
Ngươi treo đèn, ngươi mở nhạc, tung huê,
Và ta đóng những vòng tay thật chặt.
Thế mà cũng có một ngày khe khắt
Ta ở đây mà ngươi bỏ ngươi đi.
Ôi Thanh Niên! ngươi mang hết xuân thì,
Hình ngực nở, nụ cười tươi, màu tóc láng.
Già sẽ đến, giơ tay xua ánh sáng,
Đuổi bướm chim, làm sợ cả hoa hương;
Và dần dà càng rõ rệt bộ xương
Mà bạn hữu sẽ đặt nằm dưới đất.
Không còn ngươi, thôi cái gì cũng mất:
Tài năng chi, Danh vọng kể làm chi,
Kể chi Tiền với một kẻ mê si
Chỉ thấy nghĩa trong Ái tình vĩnh viễn!
Chèo năm tháng vội đưa ta tới bến,
Thuyền mộng hoa không chở kẻ tàn xuân,
Hồ thần tiên rầu rĩ bóng tà huân,
Ta đau đớn bước lên bờ thực sự,
Cô đơn quá, bởi không còn ngươi nữa!
Ngươi đi rồi, thôi khổ sở bao nhiêu!
Thấy sao đành sắc lợt với hình xiêu,
Chịu sao nổi những ngày giờ lạnh lẽo
Thời gian rót từng giọt buồn tê héo,
Sự sống đi như hương bỏ hoa chiều;
Ngục đời người không có mặt trời yêu,
Và anh yến chẳng thăm vườn nhạt tẻ…
Nhìn tuổi trẻ cười ta xưa đã trẻ,
Họ được yêu, mà ta chỉ được thương;
Ta, nòi tình, mà giá ngắt vì sương
Của lãnh đạm, thôi khác nào đã chết?
Ngươi đã mất, thôi cái gì cũng hết…
Người đương ở cùng ta, ôi Thanh Niên!
Ta ôm choàng, ôm riết bánh thần tiên,
Ta ôm bó, cánh tay ta làm rắn,
Làm giây da quấn quít cả mình xuân;
Không muốn đi, mãi mãi ở vườn trần,
Chân hoá rễ để hút mùa dưới đất.
Thanh Niên hỡi! lòng ngươi thơm quá mất!
Ta uống mê vào hơi thở của ngươi;
Ta bấu răng vào da thịt của đời,
Ngoàm sự sống để làm êm đói khát.
Muôn nỗi ấm, với ngàn muôn nỗi mát,
Ta đều ăn, nhắm nhía rất ngon lành;
Ngực thở trời, mình hút nắng tươi xanh,
Ta góp kết những vòng hoa mới lạ.
Ngươi đang ở! ta vội vàng dữ quá!
Sống toàn tim! toàn trí! sống toàn hồn!
Sống toàn thân! và thức nhọn giác quan,
Và thức cả trong giấc nồng phải ngủ;
Sống, tất cả sống, chẳng bao giờ đủ,
Chất chen kho mộng chắc với tình bền,
Để đến ngày Thanh Niên vội lên yên,
Nghe nhạc hoà, tưởng còn mãi Thanh Niên!
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Thanh Niên” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Gửi Hương Cho Gió (1945), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!