Thuyền xa rời bến cũ
Để lại bến sông buồn
Nhói lòng giọt lệ tuôn
Lung lay nguồn cảm xúc
Nhốt tim vào địa ngục
Lồng ngực cứ quặn đau
Ơ…sao nỡ xa nhau
Cho hương màu phai úa
Đã từng trao lời hứa
Suốt kiếp mãi không rời
Thế mà đã buông lơi
Cho đời mình xa cách
Không ..em không hờn trách
Chỉ là khóc chút thôi
Bởi chẳng thể tròn đôi
Nên giận trời sao nỡ
Chia li đường duyên nợ
Để bên lỡ bên bồi
Để tình nghĩa phai phôi
Để rồi ta tiếc nuối
Anh ơi thời rong ruổi
Bụi chuối núp hẹn hò
Lòng sợ hãi lắng lo
Mẹ cha cầm roi đánh
Mà ngày ấy ương ngạnh
Thích trốn để đi chơi
Mình chẳng chịu nghe lời
Để bây giờ hối hận
Tình yêu đầu lận đận
Dấu ấn quá đậm sâu
Mang trọn kiếp âu sầu
Bám đeo câu dở phận
Ờ em luôn ngớ ngẩn
Mê mẩn một tình yêu
Biết rằng sẽ cô liêu
Mà sao liều nắm giữ
Người theo người tình tứ
Mình cứ mãi u mê
Gói gém lại câu thề
Nhưng quên về nối lại.
Tác giả: Thu Thảo