Đêm trăng sáng con ngồi đây lặng lẽ
Chợt nhói lòng nghe câu hát ầu ơ
Mà dường như con vẫn nhớ tới giờ
Ba khản giọng vì hát ru em ngủ
Cái ngày đó chị em ngang đủ thứ
Không biết gì có cái miệng la to
Đứa biết đi đứa vừa chỉ biết bò
Cứ chăm mãi rồi làm ba phát ngán
Cứ như thế dần dần trôi năm tháng
Cũng đến ngày mấy công chúa lớn khôn
Ba thường hay dạy dỗ nói ôn tồn
Không như mẹ nói nhiều còn nói miết
Mà khi đó cả nhà mình khổ thiệt
Ba đi làm kiếm việc ở nơi xa
Cuối tuần về mới có bữa cơm nhà
Chỉ vài món canh rau, kho mắm quẹt
Mà mấy đứa dành ăn thi cơm hết
Mỗi khi cầm chén cơm trắng trên tay
Con cứ đòi bốc cơm cháy ăn ngay
Ba nói nhỏ tụi con còn đi học
Ăn cơm cháy học ngu đừng có khóc
Con dại khờ nghĩ thật cứ vô tư
”Chén của ba không có bỏ mắm ư
Sao toàn muối trộm cơm ăn như vậy”
Ba cười nói … Ba thích ăn thế đấy
“Đủ mặn mà đủ no bụng con ơi”
Mấy chị em xúm đầu lại rồi cười
Bởi không biết ba để dành con trẻ
Đến khi lớn con mới hay vỡ lẽ
Ba dối con, lời nói dối ngọt ngào
Ba mẹ dành tất cả những ước ao
Mong mai mốt con trưởng thành vững bước
Con vẫn biết ba vẫn mong có được
Đứa con trai để nối dõi tông đường
Biết ba buồn nên mẹ nghĩ thấy thương
Ba không nói không so bì ai cả
Cười vui vẻ dù có buồn trong dạ
Nhưng tự hào các con gái của ba
Ba mẹ mong khi tuổi đã xế tà
Mình đông đủ trong ngôi nhà hạnh phúc.
Thơ Tình Thu Thảo
Tác giả: Thu Thảo