NƠI TÔI THUỘC VỀ

Tôi muốn tìm nơi được gọi bình yên
Không nhộn nhịp không ưu phiền mọi thứ
Thả gánh nặng trong lòng không muốn giữ
Quên sự đời quên quá khứ ngày xưa

Tôi muốn mình đứng dưới buổi chiều mưa
Nếm cảm giác như chưa từng được lạnh
Nếm cái rét quằn người trong ám ảnh
Để tâm hồn rời khỏi cảnh u mê

Tôi muốn vùi tất cả sự chán chê
Chôn thể xác nơi bộn bề tấp nập
Để mệt mỏi mỗi ngày tôi ôm ấp
Nay trở thành xót tủi ngập tim côi

Tôi muốn đời đừng nhắc đến tên tôi
Muốn trốn chạy một nơi nào hoang vắng
Ngước nhìn thấy khung trời không ánh nắng
Chẳng nhận ra, tôi cay đắng nhường nào

Tôi muốn gì khi phận số lao đao
Không khóc được mà nghẹn ngào đau xót
Mưa không rớt mà sao tim nhỏ giọt
Huyết lệ trào ướt đẫm chiếc môi xinh .

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận