Thướt tha áo trắng nói cười để ta thương tiếc một thời áo nâu Tóc hoe hoe cháy trên đầu Ta cùng bạn gái cưỡi trâu học bài Áo trắng là áo trắng ai Luôn phơ phất buổi ban mai đến trường Long lanh ngọn cỏ giọt sương Song song chân đất con đường xa xa Áo trắng là áo trắng à Một hôm ta thấy bạn ta ngượng ngùng Vờ che ngực áo hơi phồng Tay em lẩy gió má hồng hây hây Áo trắng là áo trắng bay Phấp pha phấp phỏng cái ngày ta mong Bỗng dưng bạn ấy lấy chồng Bỏ ta lại giữa mùa đông xám trời Áo trắng là áo trắng ơi Cho ta xin lại dáng người ta mơ Cho ta tí tẹo ngẩn ngơ Phải chăng áo trắng bây giờ là đây Áo trắng là áo trắng bay Tháp tha thấp thỏm cái ngày mong manh “Rừng xanh ai nhuộm mà xanh Má hồng ai nhuộm mà quanh năm hồng!”