Bài Thơ Giã Biệt (Thu Bồn)
(Bài thơ vô tình tìm thấy trong đáy balô của những năm 80)
Thông ngủ nửa đâu
Và chăng bao giờ thức
Một khoảng cách trời dành cho đáy vực
Những hàng cây cứ đứng lại ven đường
Bóng mát rượi thay những lời thương xót
Cho đau đớn nát tan mụn nhọt
(Cuộc đời thường gọi trái tim)
Vì sao hỡi cánh rừng
Lại từ bỏ loài chim
Tôi tìm em trong hư ảo tôi tìm
Con tàu hú tiếng còi đau xé
Rách thời gian cho tôi tìm quê mẹ
Tiếng cuộc đời kêu thét giữa màn mưa
Hãy chở tôi ra khỏi buổi trưa
Khát vọng mặt trời nơi bóng xế
Nơi quầng lửa chôn vùi bao thế hệ
Bảng lảng lời thơ sao đêm
Sao màn nhung kia là khoảng dịu mềm
Da thịt của hư vô
Bao khát vọng đưa tay quờ quạng
Tôi là kẻ ngu si
Sửa soạn trở về lại hóa ra đi
Cơn rét thấu qua những lời nói mỏng
Đau đáu mãi ngàn năm muôn trượng sóng
Đo lòng mình bên gành trắng Hải Vân
Đứa con xa về đó nghỉ chân
Mẹ tóc bạc – con tin rằng có mẹ
Chữa tan nát trái tim con đau xé
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Thơ Giã Biệt” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!