Ồ Kalahông (Thu Bồn)
Nơi đây các em thường đến tìm màu hoa
Trong mắt nhau
Những trận gió từ Mekong thổi đến rạp bờ lau
Đâu là bờ bãi của em?
Anh ngợp mắt trước triền sông bốn mặt
Lòng ta ngày ấy cũng mông lung
Cũng rộng rãi như triền sông chiều nước rút
Dấu chân chim-những ngôi sao đất mọc lên chi chút
Hương vị nồng nàn của cá của cơm
Của khói bếp lâm râm
Mẹ đi vùi lửa
Cho ngày mai nhen bếp trước hừng đông
Mặt trời đỏ bánh xe tràn trên đất
Nắng ngập ngừng lưu luyến những triền sông
Mây líu ríu kéo ngực trời sà vào đất
Lời ngập ngừng Ồkalahông
Ồkalahông loài hoa đu đủ
Một loài hoa đu đủ
Không phải ở vườn đâu
Nhưng mọc giữa rừng sâu
Anh vạch lối cỏ gai đi tìm hoa đu đủ
Gai níu rách áo quần
Đá cứa nát bàn chân
Hỏi loài chim chim quay mặt đáp:
– Chúng tôi không nghe có loài hoa này
Mọc giữa rừng đâu
Gặp loài chồn
Loài chồn cười khích khích
Chỉ cho ích hoa chămpa bên suối trắng tinh
Bị lừa hoa anh đến bực mình
Hỏi con quạ khoang
Quạ cười khà không nói
Từ Puốcxát đến Uđôn anh gặp toàn răng sói…
Thôi ta về hỏi lại lòng ta
Ta hỏi em về hoa đu đủ
– Anh ngu quá
Bỏ thời gian phí lời cùng bầy thú
Hỏi hoa anh hãy hỏi em
Cây đu đủ mọc trong vườn anh đó
Còn hoa đây hãy ngó miệng em cười
Ồ kalahông
Ồ kalahông
Đoọcnông pờrâyxá
Ồ kalahông
Bài ca hoa đu đủ
Không có hương đâu
Anh đừng thơm nữa
Hoa đắng vô cùng nhưng trái ngọt anh ơi
Bài ca về loài hoa đắng
Đừng viển vông trong tình yêu mà phí sức nhọc nhằn
Ồkalahông, Ồkalahông!
Bài ca về hoa đu đủ
Bài ca về một loài hoa đắng thương nhau…
KonThaMát đã hát bài ca ấy suốt đêm
Tiếng trống nhịp và XôRiLa đã đến
Chiếc xarông da trời li ti những ngôi sao
Em là con của Ápxara, nàng tiên múa
Đã dạy những loài đá biết bay
Những đứa con biết múa từ trong thai mẹ
Đã đọc lại trên Angkor tuổi trẻ
Vũ hội lớn lắng ngưng màn sau chót
Tình yêu không sớm đến nơi này
Đá sẽ trở về kiếp đá
Rừng ăn gầy những thửa ruộng khô
Nước không về nguồn, dù nước đến tự do
Nước chỉ là những con sóng vỗ
Những khát thêm muôn thuở trời xanh
Nước già đi với biển
Nước khôn ngoan lượn tránh những thác ghềnh
Nước lặng yên soi bóng những kinh thành
Những phố cũ lặng im mỏi mệt
Em biết không
Nước về Xiêmriệp là nước trở lại nguồn
Đến biển Hồ trăm đầu nước trào tuôn
Trăm cánh tay ôm chầm lấy đất
Bên kia Bátđomboong lúa vàng như mật
Bên này Côngpông Thơm lúa chín như tằm
Khi con ngoan đã trở về nguồn
Mẹ ấp ủ lòng con thành bể rộng
Biển Hồ đây biển sữa dâng người
Có phải đây là tặng vật của dòng sông
Tặng vật của đời
Em hãy múa cùng ta cho đến sáng
Ống bương vầu trên vai sủng soảng
Cha đã di vào rừng leo lên những chiếc pầngâu1
Nước thốt nốt thơm con ong sà đến đậu
Đây là nước của trời cha hứng
Em uống vào ngọn gió sẽ mát hơn
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ồ Kalahông” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập Oran 76 Ngọn (1979), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!