Chàng Huy Cận khi xưa hay sầu lắm,
Gió trăng ơi! nay còn nhớ người chăng?
Hơn một lần chàng đã gửi cho trăng
Nỗi hiu quạnh của hồn buồn không có.
Thuở chàng sống thì lòng chàng hay nhớ,
Nỗi nhớ thương không biết đã tan chưa?
Hay lòng chàng vẫn tủi nắng, sầu mưa
Cùng đất nước và nặng buồn sông núi?
“Chàng yêu lắm nên bị người hắt hủi,
Chàng yêu lâu nên thiên hạ lìa xa;
Chàng tự tình bằng những khúc bi ca,
Chàng tâm sự với buổi chiều quạnh quẽ.
Hỡi trăng gió đã nghe chàng kể lể,
Hồn các người là hồn của lời thơ;
Hơi thở chàng thổi trong gió phất phơ,
Đài vũ trụ quen trước người thi sĩ.
“Người một thuở mà chàng sầu vạn kỷ,
Sống một đời chàng tưởng vọng muôn năm;
Gió trăng ơi! chắc nơi chỗ chàng nằm
Chăn chiếu mục đã nở màu vĩnh viễn.
Hồn đơn chiếc như đảo rời dặm biển,
Suối một đời như núi đứng riêng tây.
Lòng chàng xưa chốn nọ với nơi này.
Đây hay đó chỉ dựng chòi cô độc.
“Người ta bảo bà mẹ chàng hay khóc
Chia gia tài cho con quý: lệ đau.
Chàng là con một người mẹ hay sầu,
Nên trọn kiếp mắt chàng thường đẫm lệ.
Người thi sĩ đã nguyện cầu Thượng Đế
Một đôi lầN, nhưng vốn nghiệp đi hoang
Thì chết rồi, chắc người vẫn lang thang
Như buổi sống, ở trong bầu trăng gió.
Ở địa ngục, hay thiên đường, không rõ…
Chiều nay đây nửa thế kỷ hai mươi,
Viết dăm câu tôi gửi lại vài người
Những thế hệ mai sau, làm bè bạn…
Hỡi ai đó, có nhớ lòng Huy Cận,
Gọi gió trăng mà thỏ thẻ với lời trên,
Rất thương yêu, xin nhớ gọi giùm tên
Rất an ủi của bạn chàng: Xuân Diệu.
Má em lúm hai đồng tiền
Ngọc vàng có giá, dịu hiền… có anh
Trời cho hai trái táo xanh
Môi em đỏ chín cả cành lẫn cây
Tóc em bay dưới trời này
Khoảnh vườn anh bỗng nở đầy tiếng chim
Trời tối quá! Bên ngoài trời tối quá!
Những cây nêu tiếng khánh khẽ khua thầm,
Những cung vôi trong sân như mờ xóa,
Những giấy điều trước cửa dán đen thâm.
Quanh bếp ấm, nồi bánh chưng sùng sục
Thằng cu con rụi mắt cố chờ ăn,
Đĩ nhớn mơ chiếc váy sồi đen nhức,
Bà lão nằm tính tuổi sắp thêm năm.
Bỗng tiếng pháo đẹt đùng xa nổ, báo
Ngoài đình trung làng đã tế giao thừa
Cả nhà vội giật mình không ai bảo
Cùng đứng lên thăm bánh chín hay chưa!
Có những ngày chẳng muốn gặp một ai
Thích ngồi 1 góc trong quán cafe ồn ã
Ngắm dòng người giờ tan tầm hối hả
Không mong đợi sẽ bắt gặp điều gì, chỉ là để chẳng phải nghĩ gì thêm…
Có một ngày cứ thấy mênh mang khi nhìn chiếc lá rớt xuống thềm
Tiếc nuối nhiều hay sao mà rơi nghiêng nghiêng chậm chạp quá đỗi?
Có gì đâu, cuộc đời rốt cuộc cũng chỉ là những tháng ngày vô tư và xốc nổi
Buồn chưa kịp qua thì niềm vui đã đến tìm…
Có những ngày bỗng quên hết những nỗi đau đã từng thắt cả tim
Quên sạch trơn những người ta từng cần, như là cần hơi thở
Ừ thì tình yêu hoa’ ra vẫn loanh quanh trong những nhớ-quên-quên-nhớ
Đã từng nhớ quá nhiều rồi nên còn gì để tha thiết nữa đâu?
Có những ngày…ước giá như ta đừng bắt đầu
Để khỏi day dứt mỗi khi tìm một lý do kết thúc
Hớn hở nhiều thì cũng chẳng thể vượt qua nổi những chênh vênh phút chốc
Có những ngày, có những ngày như thế, ta thấy mình bớt 1 chút, 1 chút bình yên…
BST 200 bài thơ tình hay lãng mạn nhất dành tặng các cặp đôi là những bài thơ tình vô cùng lãng mạn và ngọt ngào với vô vàn những cung bậc cảm xúc trong tình yêu và cuộc sống.
Cùng gửi đến người yêu, người tình, những người mà bạn thương yêu bộ sưu tập những bài thơ tình đong đầy cảm xúc này nhé. Cùng cảm nhận những bài thơ tình ngọt ngào này để hiểu hơn về những cảm xúc tình yêu, để yêu và được yêu nhé.
BST những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế giới hi vọng sẽ mang đến những phút giây thư giãn cho độc giả yêu thơ thú vị nhất. Những bài thơ tình lãng mạn về tình yêu đôi lứa, tình yêu hạnh phúc… thật hay và thật ý nghĩa.
QUAY LẠI ĐI ANH (Benava Avdouraouv – Đức Mẫn dịch)
Này anh hỡi tình em như lửa
Cháy trong tim đau khổ ngày đêm
Trên đường đi em ngó bốn bên
Em chờ đợi mong anh quay lại
Lửa tình nung má em nóng cháy
Lồng ngực đau bởi thức canh trường
Mái tóc dài buông xõa ngang lưng
Như nước mắt cùng người yêu than khóc
Không còn sức để thắng đời cô độc
Ôi! kẻ nào chia cách chúng ta đây?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Kìa bình minh rạng rỡ đang lên
Nọ hoa nở trên từng dốc núi
Giữa đồng cỏ chim ca vời vợi
Nước chia dòng khe lấp ánh pha lê
Sao anh mãi không về ?
Để em buồn đứt ruột
Em nhìn xa xăm
Bao hy vọng héo hon từng phút
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Các cô gái khắp nơi
Trong thung lũng vườn hoa ngát
Trò chuyện ồn ào, nói cười không dứt
Từng cặp mắt đen lấp lánh tâm tình
Những búp tay mềm mại tuyệt xinh
Đang âu yếm những chàng trai trẻ
Họ sung sướng, không hề lo nghĩ
Chỉ riêng em đơn lẻ nơi này
Tái tim hồng nhỏ máu giữa ngày vui
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi, người bạn tâm tình!
Mái lều em rêu mốc, đứng im
Như sợ bóng núi rừng đe dọa
Dòng lệ em chan hòa máu đỏ
Tình yêu mãnh liệt xé tim đau
Em kiệt sức
Em hòan toàn kiệt sức
Anh không về
Em không sống được đâu
Hay anh mong em phải chết sầu?
Anh đâu phải con người tàn bạo
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Tuổi trẻ của em trôi như mây khói mong manh
Hạnh phúc thơ ngây như bụi tàn ảm đạm
Vì khổ đau hồn em tan nát
Như tro tàn em sống cô đơn
Tim tan nát
Máu tuôn ròng rã
Cuộc sông đang trôi
Bên em vội vã
Số phận đau thương như đã định rồi
Không gặp nhau, tan vỡ hết anh ơi
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi người bạn tâm tình!
Này vai em như tuyết trắng tinh
Em vẫn lo cho ngày hạnh phúc
Dù khổ đau buồn bực
Đôi môi hồng
Em quyết giữ
Cho anh
Lửa cô đơn vò xé tâm tình
Cứ rực rỡ soi dấu chân anh để lại
Em ngạt thở sống những ngày trống trải
Biết bao giờ đời trở lại bình yên?
Anh thấy không khắp nơi hè hội
Quay lại đi Anh! người bạn tâm tình!
TRIỆU BÔNG HỒNG (Andrei Voznesensky)
Xưa một chàng họa sĩ Có tranh và có nhà Bỗng đem lòng yêu quý Một nàng rất mê hoa
Và chiều lòng người đẹp Để lấy tiền mua hoa Chàng đã đem bán hết Cả tranh và cả nhà
Chàng đã mua hàng triệu bông hồng Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy Rằng người yêu có yêu thật hay không Khi bán nhà để mua hoa như vậy
Sáng hôm sau thức dậy Nàng nhìn ra lặng người Tưởng đang mơ vì thấy Cả một rừng hoa tươi
Nàng ngạc nhiên, đang nghĩ Ai đây chắc rất giàu Thì thấy chàng họa sĩ Đang tội nghiệp, cúi đầu
Họ gặp nhau chỉ vậy Rồi đêm nàng đi xa Nhưng đời nàng từ đấy Có bài hát về hoa
Có chàng họa sĩ nọ Vẫn vợ không, tiền không Nhưng đời chàng từng có Cả một triệu bông hồng
Chàng đã mua hàng triệu bông hồng Ngoài cửa sổ cứ nhìn ta sẽ thấy Rằng người yêu có yêu thật hay không Khi bán nhà để mua hoa như vậy
Thái Bá Tân dịch.
NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN (Evghenhi Aleksandrovich Evtushenko)
Những bí ẩn của tuổi thơ tan biến Như những bến bờ sáng sớm mù sương… Thuở những Tônhia, Tanhia duyên dáng Bí ẩn đi nhón gót giữa sân trường!
Bí ẩn những vì sao, bí ẩn bao loài thú, Gốc liễu khác thường ư? Vì một đám côn trùng Và cánh cửa bí ẩn kêu cọt kẹt Chỉ riêng ở tuổi thơ, cánh cửa mới lạ lùng
Những kỳ quan toả xa trên khắp miền thế giới Như những quả bóng màu, không biết thổi từ đâu Cứ liên tiếp nhả ra từ miệng nhà ảo thuật Làm đám trẻ mê đi khi chứng kiến phép màu.
Và đôi bạn gái trai, lướt trên băng bí ẩn. Chợt áp mặt vào nhau, khẽ bí ẩn thầm thì, Tay vừa khẽ chạm tay đã như luồng điện giật Vừa rụt rè, vừa nóng hổi, say mê…
Ấy thế rồi tuổi trưởng thành vụt đến Tấm áo cũ vẫn choàng, giờ rách hết còn đâu? Và tất cả mọi phép màu phù thuỷ Đều vụt bỏ rơi ta, về với lứa em sau!
Bí ẩn quên ta rồi, ta lớn rồi phải khác. Các vị phù thuỷ ơi, sao ác nghiệt quá chừng! Tuyết vẫn tuyết rơi trên vai như trước Nhưng rơi thế rồi thôi, chẳng một chút động lòng.
Những quả bóng nhiều màu từ miệng nhà ảo thuật Chẳng hồi hộp nữa rồi, buồn chán biết bao nhiêu! Bao người khác quanh ta chẳng làm ta háo hức Và họ cũng nhìn ta thô thiển, sỗ sàng theo!
Nếu ta lại bắt tay, hay vô tình khẽ chạm Thì có gì đâu, cũng chỉ giống tay mình! Rất đơn giản là tay, nào có gì bí ẩn, Nào còn lại gì đâu những cảm giác si tình!
Bí ẩn rất đơn sơ nhưng vẫn cần bí ẩn, Dù ít dù nhiều, xin trả lại cho ta… Bí ẩn rất lặng yên, rụt rè và nhút nhát, Bí ẩn đi chân trần, mảnh dẻ, đã bay xa!
TIẾNG SÉT TÌNH YÊU (Wislawa Szymborska)
Cả hai người đều tin tưởng rằng đam mê bất chợt đính kết họ với nhau Niềm tin ấy tuyệt đẹp nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu
Họ tin chắc họ chưa từng chạm mặt chẳng có gì chung chia sẻ giữa hai người Nhưng có thể họ đã triệu lần lướt qua nhau trên đường phố hay một cầu thang, một hành lang nhưng chẳng nói một lời
Tôi muốn hỏi họ có nhớ chăng một thoáng mắt nhìn nhau trong cánh cửa quay hay giữa đám đông buột một lời xin lỗi hay cộc lốc “nhầm số rồi” trong điện thoại nhưng tôi biết họ chẳng hề nhớ đâu
Họ sẽ ngạc nhiên rất đỗi nếu tôi bảo họ rằng Số Phận đùa bỡn họ đã nhiều năm
Nhưng chưa vội trở thành Định Mệnh nên cứ kéo họ gần nhau rồi lại tách nhau ra lại có lúc giả vờ chặn lối nén một tiếng cười rồi vụt tránh xa
Đã có nhiều dấu hiệu dù họ không nhận ra. Có lẽ ba năm trước hoặc Thứ Ba vừa qua
Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt từ vai rồi lại đậu sang vai? Một vật đánh rơi rồi lại nhặt. Biết đâu đấy là trái banh từng biến mất trong lùm cây tuổi thơ xa rồi
Có khi nắm cửa và chuông cửa trong cùng một cái chạm tay. Những chiếc va li xếp kề sau khi gửi. Hay họ mơ cùng giấc mơ một đêm nào, có lẽ để rồi mở mắt giấc mơ bay.
Mọi sự khởi đầu thật ra chỉ là tiếp nối cuốn sách cuộc đời luôn được dở lưng chừng.
Đôi Dép (Nguyễn Trung Kiên)
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Em Bảo Anh Đi Đi (Armenia Silva Kaputikian)
“Em bảo anh đi đi, Sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, Sao anh lại về ngay?
Ôi lời nói gió bay, Đôi mắt huyền đẫm lệ. Sao mà anh ngốc thế Không nhìn vào mắt em?”
TAM GIÁC MUÔN ĐỜI (Đitơlépven (Đan Mạch)
Trên con đưòng tôi đi Có hai người đã tới Một người rất yêu tôi Còn tôi yêu người khác.
Người sống trong khao khát Trong những giấc mơ tôi Người kia đứng hững hờ Trước cửa lòng khép chặt.
Người bắt máu tôi hát Tình phóng khoáng trắng trong Người như cuộc đời thường Bóp mộng lòng tôi nát.
Người cho tôi hạnh phúc Luôn như gió vội bay Người dâng tôi cả đời Không đem gì đền đáp.
Hai người ấy trong đời Phụ nữ nào cũng gặp Trăm năm có một lần Họ trùng nhau làm một.
Hi vọng với những ai yêu thích thơ tình, yêu thích sự mượt mà và trong trẻo của những vần thơ tình sau khi cảm nhận bộ sưu tập những bài thơ tình hay và lãng mạn dành tặng các cặp đôi sẽ có những phút giây trải lòng mình, thể hiện tâm hồn mình vào thơ để giúp người ấy hiểu và chấp nhận tình yêu của bạn.
Ngồi buồn lấy giấy viết thư chơi Viết bức thư này gửi đến ai Non nước thề nguyền xưa đã lỗi! Ân tình nay có bốn su thôi
Ngàn sương bạc bay qua tiếng nhạn
Ngọn đèn xanh khêu cạn đĩa dầu
Mình ai chiếc bóng đêm thâu
Nỗi riêng, riêng một mối sầu vì ai
Tâm sự ấy nói dài sao xiết
Giấy mực đâu vẽ hết du mà!
Dở dang là chữ tài hoa
Chắp tay vái lạy giăng già chứng cho
Kể từ độ giang hồ lạc phách
Hội tương phùng đất khách đôi ta
Biết nhau khi mới mười ba
Tuần giăng chưa mãn, nụ hoa chưa cười
Cùng một thủa ăn chơi nhàn biếng
Trải mấy thu hơi tiếng vừa quen
Canh khuya hai bóng một đèn
Gió mai sương sớm, đơn mền có nhau
Dạ bảo dạ vàng thau gắn bó
Năm lại năm mưa gió đê mê
Một tường lá rủ hoa che
Bắc nam mấy độ đi về dưới giăng
Duyên hồ thắm bỗng nhưng lại nhạt
Mối tơ vương đứt nát tan tành
Tấm riêng riêng những thẹn mình
Giữa đường buông đứt gánh tình như không
Gập tờ giấy niêm phong hạt lệ
Nhờ cánh tem bay đệ cung mây
Ái ân thôi có ngần này
Thề nguyền non nước đợi ngày tái sinh