“Всё больше, больше моей маме лет”
Всё больше, больше моей маме лет.
всё реже поднимается чуть свет
на шорох свежевыпавших газет,
в которых утешений нет и нет.
Всё горше каждый воздуха глоток,
всё скользче пол, опасный, как ледок,
всё тяжелей нечаянно жесток,
обнявший плечи легонький платок.
Кода она по улице бредёт,
снег осторожно, бережно идёт,
и дождь ей боты лижет, как щенок,
и ветер сбить её боится с ног.
В нелёгкие времена
всё легче, легче делалась она,
и страшно мне, что может кто-нибудь,
как перышко, её с России сдуть.
Как мне испить живой воды тогда
из маминого слабого следа?
Любимая прошу тебя – сумей
стать хоть немного матерью моей.
Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương
Tuổi mẹ tôi mỗi ngày một cao.
Buổi mai sớm thấy ít dần người dậy
nghe xột xoạt tiếng mở tập báo mới
tin thì nhiều mà đâu thấy tin vui.
Sàn nhà trơn dễ trượt như mặt băng,
tiếng mẹ thở nghe mỗi năm một khó,
sao nghe cứ nặng hơn, cứng hơn thế
khăn choàng vai, ngày xưa, vốn nhẹ không.
Mỗi khi người ra đi dạo phố đông,
bao bông tuyết nhẹ rơi, mềm mại xuống,
hạt mưa bắn cứ bám quanh đôi ủng,
gió thổi như sợ làm mẹ ngã đau.
Tháng ngày này, chẳng dễ dàng đâu,
mẹ mòn mỏi tháng ngày như nhẹ hẳn,
sao tôi thấy lòng bồn chồn lo lắng,
lo họ đưa mẹ khỏi Nga dễ như không.
Từ một vài dấu mờ yếu của mẹ tôi
lấy đâu nước thần để cho tôi uống?
Người yêu hỡi, xin em hãy cố
làm một phần, dù nhỏ, của mẹ tôi.