Chiều lặng lẽ gom lời thơ em viết
Gửi cho người da diết nỗi nhớ thương
Em bước sai hay lạc mất con đường
Mà như thấy còn vương hình bóng cũ
Người biền biệt để nỗi sầu góp đủ
Sự đợi chờ héo rũ cả môi xinh
Nếu bên nhau không trọn cuộc hành trình
Thì có thể lặng thinh mà buông vậy
Giữa cuộc sống ai nỡ lòng xô đẩy
Mối duyên tình ngày ấy đã buông lơi
Anh ra đi mà chẳng nói nửa lời
Bỏ em lại giữ khoảng trời đau đớn
Nếu em biết tình anh là sóng gợn
Em giảm dần không nuôi lớn dần thêm
Cảm xúc này cũng chết giữa màn đêm
Cũng có thể tim mình nên giấu kĩ
Đừng nhắc đến nỗi sầu thêm mộng mị
Đừng giả vờ không suy nghĩ về nhau
Một niềm tin sớm vội vã nát nhàu
Thì có đợi cũng xa nhau mãi mãi.
Tác giả: Thu Thảo