TẢN MẠN

Ly cà phê buổi sáng như nhạt hơn
Bởi được pha bằng nỗi buồn man mác
Giống như đời có đôi khi đậm, nhạt
Như cái câu: Ai rồi cũng khác mà thôi

Thôi bây giờ ta cứ ngắm mây trôi
Mặc buồn vui mặc sự đời nhân thế
Có sao đâu rồi cuối cùng vẫn thế
Cát bụi sinh ra , về với cát bụi thôi

Sông bên nhà con nước cũng đầy vơi
Bởi thủy triều chơi vơi từng con nước
Cuộc đời mà có ai nào biết trước
Rồi ngày mai ta được, mất những gì

Nhạt hay ngon cũng vậy cũng cà phê
Đau khổ, sướng vui, tái tê … đều xúc cảm
Trời tươi hồng hay mây đen ảm đạm
Cũng một ngày luôn cố gắng bạn ơi

Uống cà phê ta ngồi ngẫm sự đời
Hết một ly tỉnh ra rồi, vui nhé

Nguyễn Cao Toàn

Viết một bình luận