Ông ơi đo nó làm gì?
Bây giờ nó vậy là vì do ai
Ông đừng chê nó là dài
Cũng đừng đổ tại do hai con dùng.
Cho dù chúng nó có chung
Cũng hai tư tháng được dùng mà thôi
Còn ông dùng cả cuộc đời
Dùng như húc mả, giờ ngồi mà đo.
Ngày xưa ông muốn nó to
Nó căng nó mọng ông vò đẫy tay
Lên giuờng ông mó nó ngay
Hết xoa đến nắn lại nhay đẫy mồm.
Từ đêm đến sáng ông ôm
Bao năm như thế hỏi còn được không
Lỗi này là lỗi ở ông
Đo làm chi nữa buồn lòng cả hai.
SƯU TẦM