Người đàn bà đi qua những niềm đau
Chẳng yếu mềm như bao người vẫn nghĩ
Khi sắt thép đã rèn qua biển lửa
Thì tim em thật mạnh mẽ phi thường
Em sẵn sàng dõng dạc ném chữ buông
Và trút hết sự khinh thường vào đấy
Người đàn ông một thời em vẫn gọi
Là chồng ơi giờ chẳng xứng chung đường
Người đàn bà luôn mạnh mẽ vì con
Nên cố gắng dẫu phong sương trước mắt
Người đàn bà sẽ đổi thay chóng mặt
Khi nhân ra cuộc sống chẳng êm đềm
Vẫn sẵn sàng gửi trao hết yêu thương
Luôn thật tâm với những người xứng đáng
Nhưng nếu người không xem em quan trọng
Thì bái bai anh chẳng đáng một hào
Người đàn bà đi qua những niềm đau
Vẫn khát khao dạt dào nhưng đã khác…
Người Viết Thơ Đau