MỘC MIÊN

Biết khi nào ta sẽ được đi chung
Dưới Mộc Miên nở rộ từng chùm đỏ
Nhớ cái thời…anh chở em qua đó
Nhặt từng bông đầy ắp giỏ xe về

Rồi tạt vào nơi ngả những khóm tre
Có bóng râm để đọc vè thi thố
Trải Mộc Miên kết theo chiều hoa đổ
Hình trái tim em mừng rỡ đã từng

Lớn lên rồi sao anh lại dửng dưng?
Cứ phiêu du giữa lưng chừng đi – ở
Mộc Miên tàn em vẫn còn nhung nhớ
Ước một ngày anh trở lại nơi xưa…

Em đến đây…nuối tiếc mảnh duyên thừa
Nhìn lá rụng Mộc Miên chưa hé nhụy
Biết khi nào…được toàn tâm toàn ý
Kết hoa thành một chữ hỷ cùng nhau.

Viết một bình luận