Bài thơ Hoa quỳnh và trăng nói về loài hoa chỉ nở về đêm. Đó là khi ánh trăng ngà xác cơ và rồi bởi vì nhớ người trong mộng. Nhưng rồi đêm đêm trăng soi bóng và làm thác lệ đầy biển khơi. Chỉ thương đóa quỳnh vừa nở chưa tròn giấc mơ.
Thơ: Mạc Phương
Ánh trăng ngà xác xơ.
Bởi nhớ người trong mộng.
Đêm đêm trăng soi bóng.
Thác lệ đầy biển khơi.
Trăng mơ ước ở đời.
Môi hường luôn tươi rói.
Trái tim không đau nhói.
Trước biển đời bão giông.
Trăng ngà giữa tầng không.
Thương đóa Quỳnh vừa nở.
Chưa kịp tròn giấc mơ.
Đời đã tàn trước gió.
Chắc Quỳnh rất muốn ngỏ.
Được bên Giao trọn đời.
Với bài thơ này ta có thể cảm nhận được một sự buồn thương. Đó là khi trăng ngà ở giữa tầng không và cũng chỉ trách đóa hoa Quỳnh vừa nở. Nó không kịp làm tròn giấc mơ đã vội tan đời trước gió.